Thâm độ chí tình [chương 24]

CHƯƠNG 24: BỊ BỆNH

Trang Duy bị lạnh mà tỉnh giấc, sau khi tỉnh táo lại, cảm giác đầu tiên của cậu vẫn là lạnh, sau đó là đầu đau như búa bổ, cổ họng cũng đau rát – Rõ ràng, cậu đã phát sốt rồi.

Gắng gượng ngồi dậy, Trang Duy gục đầu nghỉ một chút mới từ từ đứng dậy tự rót một ly nước nóng cho mình, muốn xua cái lạnh trên người nhưng cậu vì bị sốt nên mới cảm thấy lạnh, cho nên uống nước nóng cũng không có tác dụng gì.

Ngồi lên cái ghế cạnh bàn ăn, Trang Duy bất chợt nhớ đến trong nhà vốn không có thuốc men làm đầu cậu càng đau nhức dữ dội hơn. Cậu còn chưa kịp chuẩn bị thuốc men gì, không ngờ bản thân lại bị sốt, bây giờ cậu phải đối mặt với tình trạng không có thuốc để uống, ngay cả nhiệt kế cũng không có…

Vốn Trang Duy còn đang do dự có nên ra ngoài mua thuốc hay không, nhưng cảm giác nặng đầu mà chân như bước trên mây khiến cậu không chắc là mình có thể đi được tới tiệm thuốc hay không. Do dự một hồi, cuối cùng cậu quyết định gọi cho Quý Sâm.

“Sao vậy?” Quý Sâm vừa mới thảo luận xong, bởi vì cuộc thảo luận rất thuận lợi cho nên tâm trạng cậu ta rất tốt. Quan trọng hơn là lần này Ứng Tín Viễn đi cùng với cậu ta, cũng làm cho cậu ta mở mang tầm mắt thấy được kỹ xảo đàm phán của Ứng Tín Viễn, chỉ cần mạnh hơn chút nữa, cho dù là đại diện phát ngôn tầm cỡ quốc tế cũng không thành vấn đề.

“Tôi hình như bị sốt rồi, cậu sẵn đường ghé mua thuốc đem đến đây giúp tôi đi” Giọng nói của Trang Duy khàn khàn chứng tỏ bệnh tình của cậu đúng là có chút nghiêm trọng.

“Sốt rồi hả? Sao lại bị sốt?” Quý Sâm sốt sắng hỏi.

“Chắc là lúc ngủ bị cảm lạnh thôi” Trang Duy trả lời.

Quý Sâm biết lúc bị bệnh ai cũng không muốn nói nhiều cho nên nói ngay “Cậu nằm nghỉ trước đi, uống nhiều nước vào. Tôi đi mua thuốc đem tới cho cậu liền”

“Ừ” Trang Duy cũng không nói thêm câu nào nữa, sau khi cúp điện thoại thì vật vờ nằm lên giường – Nói thật, tình trạng của cậu lúc này ngoài nằm ra thì không muốn làm bất cứ chuyện gì hết.

Tuy rằng Trang Duy mơ mơ màng màng nhưng lại không ngủ được, cho nên khi nghe có tiếng gõ cửa, cậu liền đứng dậy lê bước ra mở cửa. Quý Sâm có chìa khóa dự phòng của cậu, không trực tiếp mở cửa đi vào chắc là quên đem theo rồi.

Mở cửa ra lại thấy Cố Diễm đứng ở ngoài, Trang Duy hơi sửng sốt một chút, cơn sốt làm đầu óc cậu chậm chạp hẳn đi cho nên cậu không có phản ứng một lúc lâu.

Cố Diễm thấy sắc mặt cậu vô cùng tệ, sau khi bước vào liền bảo cậu “Đi lên giường nằm”

Ngày hôm nay nghe được lời của Kiều Sở Khâm nên tâm trạng của Trang Duy cũng tốt lên phần nào, nhưng khi nhìn thấy Cố Diễm thì vẫn còn có chút khó chịu. Hiện tại cậu không muốn nói chuyện với Cố Diễm bèn xoay người đi về phòng ngủ, trùm chăn kín mít.

Cố Diễm cởi áo khoác, sau khi rửa tay xong thì đem thuốc đi vào.

Trang Duy nằm trên giường không thèm để ý đến anh, thậm chí còn dùng chăn kéo luôn qua đầu.

Cố Diễm để thuốc xuống hỏi cậu “Đã ăn cơm chưa?” Lúc này trời vẫn còn sớm, chưa đến thời gian ăn tối nhưng nếu dạ dày trống rỗng sợ là sẽ bị thuốc ảnh hưởng.

Trang Duy không trả lời, ngoảnh mặt đi không nhìn đến anh.

Cố Diễm nhíu mày, ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy cằm Trang Duy để cậu nhìn anh “Bây giờ không phải là lúc giận dỗi, đo nhiệt độ chưa? Bao nhiêu độ?”

Trang Duy cũng biết bản thân rất ấu trĩ nhưng trong lòng lại cảm thấy rất khó chịu, cho nên chỉ nhìn Cố Diễm mà không hé răng nói một lời nào.

Cố Diễm nhìn cậu một hồi lâu, bất đắc dĩ thở dài. Anh chưa từng có cảm giác bó tay khi phải đối mặt với một người bị cảm mạo như thế này, ngay cả mấy đứa em trai cũng không làm anh bận lòng như vậy. Nhưng sự ương bướng của Trang Duy lại khiến anh không thể giận được, ngược lại càng đau lòng nhiều hơn.

Nhẹ nhàng cốc một cái lên trán Trang Duy “Cậu thật là…”

Trang Duy bị hành động của anh làm cho trái tim hẫng một nhịp, mặt cũng bắt đầu nóng ran.

Cố Diễm không hỏi nữa, sau khi đi ra ngoài gọi điện thoại liền đem một ly nước ấm vào để Trang Duy uống thuốc.

Trang Duy thật sự rất khó chịu, hơn nữa cảm thấy càng ngày càng lạnh cho nên cũng không cứng đầu nữa, ngoan ngoãn uống thuốc.

Cố Diễm lại rót thêm cho cậu một ly nữa để trên đầu giường, đắp kín chăn lại cho cậu “Ngủ một giấc đi”

Khi sốt uống thuốc rồi ngủ một giấc, ra mồ hôi rồi sẽ thoải mái hơn nhiều.

“Anh đi về đi…” Giọng nói của Trang Duy khàn đục.

“Ngủ đi, chờ cậu thức dậy rồi tính” Cố Diễm không muốn tranh cãi với Trang Duy lúc này, nói xong liền đi ra ngoài phòng ngủ.

Trang Duy cũng không còn sức để suy nghĩ, cảm thấy lúc mình tỉnh dậy chắc là Cố Diễm cũng đi rồi cho nên cũng không cố chấp nữa, nhắm mắt lại, chỉ một lát sau đã chìm vào giấc ngủ.

Khi Trang Duy thức dậy thì trời đã tối, rèm cửa sổ trong phòng ngủ cũng không kéo lại, ánh đèn từ bên ngoài hắt vào không đủ để xua tan bóng tối nhưng cũng không đến nỗi không nhìn rõ mọi thứ.

Cả người đầy mồ hôi, Trang Duy khát nước khô cả cổ, chậm rãi ngồi dậy cầm ly nước ở đầu giường uống sạch một hơi. Tựa vào đầu giường thở dài, Trang Duy cảm thấy cơ thể đã dễ chịu hơn nhiều, tuy cổ họng vẫn còn đau nhưng không còn thấy lạnh nữa, trên người cũng thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Cầm điện thoại để ở một bên lên xem đồng hồ, gần 19h30, trên màn hình hiển thị hai tin nhắn Quý Sâm gửi cho cậu. Một tin là cậu ta và Ứng Tín Viễn đi thảo luận chuyện lựa chọn đại diện phát ngôn trước, Ứng Tín Viễn biết Trang Duy bị bệnh liền đề nghị để tổng giám đốc Cố đem thuốc qua, dù sao tổng giám đốc Cố cũng ở gần đó thuận tiện chăm sóc hơn. Hơn nữa ngày hôm nay tổng giám đốc Cố buổi chiều không bận lắm, có thể tan tầm sớm một chút. Một tin nữa được gửi nửa tiếng trước hỏi cậu như thế nào rồi.

Quý Sâm không biết cậu và Cố Diễm đang chiến tranh lạnh, Ứng Tín Viễn biết nhưng không nói gì với Quý Sâm, cho nên Quý Sâm mới đồng ý để Cố Diễm đem thuốc đến cho cậu cũng là bình thường.

Nhắn lại cho Quý Sâm một câu rằng cậu đã đỡ hơn rồi để cậu ta bớt lo, xong rồi Trang Duy lại đặt điện thoại trên đầu giường.

Lúc này cửa phòng ngủ nhẹ nhàng mở ra, Cố Diễm thấy Trang Duy đã ngồi dậy, hỏi “Dậy rồi?”

“Ừ…” Trang Duy ậm ừ, cậu vốn cho là Cố Diễm đã về, không ở đây nữa. Trong lúc bị bệnh, cảm giác trong nhà có thể có thêm một người thật sự rất tốt, mặc dù cậu và Cố Diễm có chút bất hòa.

Cố Diễm đi tới bật đèn ngủ, bởi vì ánh đèn mờ mờ nên không thấy chói mắt lắm. Cố Diễm vươn tay sờ trán Trang Duy, Trang Duy theo bản năng lui người lại, nhưng đằng sau cậu lại là đầu giường, muốn tránh cũng tránh không được.

Cố Diễm xác định cậu đã hạ sốt mới nói “Đi rửa mặt đi, tôi đi lấy đồ ăn cho cậu” Nhiệt độ đã giảm nhưng vẫn chưa thể tắm rửa được, rửa mặt một chút thì không sao.

Cả người Trang Duy rất khó chịu nhưng biết lúc này thật sự không được tắm cho nên cũng không phản đối Cố Diễm, lúc rửa mặt xong thì Cố Diễm cũng đã đem hộp giữ nhiệt đến, đem thức ăn để lên chiếc bàn cạnh đầu giường.

Trang Duy nhìn cái hộp giữ nhiệt, hình như không phải là thức ăn bên ngoài, lại càng giống như là đồ dùng trong nhà.

Cố Diễm lấy đũa muỗng ra “Là người giúp việc của nhà tôi đưa đến, lúc này cậu ăn đồ dễ tiêu sẽ tốt hơn”

Trang Duy ngồi trên giường, hương thơm của thức ăn làm cậu có chút thèm ăn. Cháo đậu xanh, cá thờn bơn chiên vàng óng, bắp cải xào vừa giòn vừa tươi, còn có hai loại rau trộn tươi ngon, món ăn đa dạng nhưng không nhiều lắm, đối với Trang Duy cũng đã đủ.

“Cám ơn” Cố Diễm đặc biệt chuẩn bị cho cậu, cậu ít nhất cũng phải cám ơn một câu.

“Ăn đi” Cố Diễm lúc này cũng không muốn nói thêm, trước hết phải để cho Trang Duy lên tinh thần một chút rồi mới nói tiếp.

Sau khi Trang Duy ăn xong, Cố Diễm lại đưa một ly nước cho cậu để uống thuốc.

“Anh đi về đi” Trang Duy lúc này không biết phải nói gì với Cố Diễm nữa.

Cố Diễm thu dọn lại hộp giữ nhiệt “Đêm nay tôi ngủ lại đây”

Trang Duy mở to đôi mắt nhìn anh, cho anh vào nhà đã là hết mức, bây giờ còn muốn ngủ lại?

Cố Diễm ngồi xuống cạnh giường “Lỡ như buổi tối cậu lại phát sốt, một mình không tiện”

“Tôi có thể kêu Quý Sâm đến đây” Cậu thà làm phiền Quý Sâm một lần cũng không muốn để Cố Diễm ở lại nhà mình, cũng không biết tại sao khi tỉnh dậy thấy Cố Diễm ở trong nhà mình, trong đầu cậu không ngừng nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó. Mặc dù cậu không nhớ được bao nhiêu nhưng những chuyện sau khi tỉnh lại lại nhớ rất kỹ…

Cố Diễm nhìn cậu một lúc, thở dài “Chuyện hôm đó tôi rất xin lỗi, tất cả đều là trách nhiệm của tôi. Nhưng tôi cũng không phải giúp cậu chỉ để bồi thường lại cho cậu, mà chỉ đơn giản là cảm thấy cậu thích hợp”

Trang Duy dựa vào gối, im lặng không nói. Trong phòng rất yên tĩnh, giọng nói trầm ấm của Cố Diễm vang lên rất rõ ràng.

“Hôm đó là sinh nhật tôi, trong rượu tôi uống bị bỏ thuốc” Cố Diễm muốn nói rõ ràng mọi chuyện với Trang Duy.

Trang Duy nghe vậy, nét mặt đầy bất ngờ nhìn Cố Diễm.

“Có người mua chuộc bartender muốn nhân cơ hội này nảy sinh quan hệ với tôi để tôi hợp tác đầu tư với cô ta, nói không chừng còn có thể trở thành phu nhân nhà họ Cố” Cố Diễm kể lại “Ngày hôm đó khi tôi phát hiện có tình huống bất thường đã nói với thư ký đi tìm một người cho tôi. Tôi sẽ không đánh giá cao bản thân, thuốc đó lại quá mạnh, chỉ dùng nước lạnh không thể giải quyết được vấn đề của tôi. Mà lúc tôi đi tới căn phòng đặt trước lại trông thấy cậu đứng đó, tôi cho rằng đó là người mà thư ký tìm đến giúp tôi cho nên mới kéo cậu vào phòng. Lúc đó cậu không phản kháng cho nên tôi cũng không nghi ngờ”

“Trách tôi sao?” Trang Duy nhíu mày “Tôi cứ như vậy mà bị hiểu lầm sao?”

Cố Diễm lắc đầu “Lúc đó cậu mặc áo sơmi trắng và quần jean, trợ lý và thư ký bên cạnh tôi đều biết tôi thích con trai kiểu như vậy, mà lúc đó cậu lại đứng trước mặt cho nên tôi mới hiểu lầm?”

Đôi mày đang nhíu lại của Trang Duy vẫn không giãn ra, lạnh lùng nói “Xem ra là anh thường xuyên tìm những cậu trai như thế nhỉ? Nếu không thì thư ký của anh làm sao lại biết rõ như vậy?”

Cố Diễm khẽ cười “Trong lúc làm ăn cũng có lúc phải xã giao, muốn tránh cũng tránh không được. Hơn nữa con trai so với con gái thì tiện hơn nhiều, cũng bớt phiền toái hơn. Nhưng cũng đều chỉ là làm cho có lệ những lúc bàn chuyện làm ăn mà thôi, uống một ít rượu, nói một ít chuyện, sau đó đều về phòng riêng”

Trang Duy nhướng mày “Ý của anh là chưa từng làm với người khác?”

Cố Diễm giúp cậu kéo chăn lên “Mặc kệ cậu tin hay không nhưng đúng là không có. Nếu như không phải hôm đó thuốc quá mạnh, tôi cũng sẽ không đưa ra hạ sách này. Cá nhân tôi luôn hi vọng có một tình cảm ổn định, chuyện này càng có ích đối với sinh hoạt và công việc của tôi. Hơn nữa tôi cũng đã qua cái tuổi chơi bời, ở cái tuổi ham chơi ấy nếu tôi không đến lớp thì chính là đang hỗ trợ ở công ty, căn bản không có thời gian”

Nghe xong câu trả lời của anh, trong lòng Trang Duy cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cậu cũng không muốn lần đầu tiên của mình lại rơi vào một kẻ lạm giao, tuy rằng trước nay cậu đều cố gắng không nghĩ đến vấn đề này.

Im lặng một lát, Trang Duy mới nói tiếp “Được rồi, tôi chấp nhận lời giải thích của anh” Thực ra cậu tức giận không phải vì chuyện này nhưng nếu Cố Diễm đã giải thích thì cậu cũng cố lắng nghe.

“Trang Duy” Ánh mắt Cố Diễm nhìn cậu thâm thúy “Cậu tức giận không phải bởi vì chúng ta từng nảy sinh quan hệ, mà là sợ rằng tôi giúp cậu chỉ để bù đắp cho cậu chứ không phải chân chính tán thưởng năng lực của cậu, đúng không?”

Bị Cố Diễm nhìn thấu tâm tư, nhất thời Trang Duy không biết phải trả lời thế nào. Đúng là, so sánh lại thì cậu càng không thể chấp nhận được điều thứ hai.

Cố Diễm cười cười, vươn tay vuốt mấy sợi tóc trên trán Trang Duy “Nói thật, sau khi tôi biết đã nhận lầm người cũng đã bắt đầu tìm hiểu thông tin của cậu. Cũng từ lúc đó mới chú ý đến cậu, mà đó cũng là lúc Vọng Tinh Uyển đang cần tìm một người đại diện phát ngôn, tôi gần như nghĩ đến cậu đầu tiên. Vọng Tinh Uyển cũng được, game của Thịnh Thần cũng được, bởi vì cậu là người thích hợp nhất, không có bất kỳ điều gì khác. Nếu như không phải tán thưởng cậu, tấm thẻ ATM kia đã là giới hạn của tôi với cậu”

Câu nói này của Cố Diễm làm cho nét mặt Trang Duy hoàn toàn dịu xuống, thực ra thứ mà cậu muốn chỉ là sự khẳng định của Cố Diễm… Còn lời xin lỗi, thực ra chỉ là phụ mà thôi.

“Nếu hôm ấy tôi chú ý thêm một chút cũng sẽ không nhận lầm người” Cố Diễm nói tiếp “Cậu đến quá nhanh, với tốc độ của thư ký dù có nhanh hơn nữa thì cũng không thể xuất hiện trong vòng 15 phút được. Hơn nữa, nói về khí chất thì vẫn có sự khác biệt một trời một vực”

Nếu khúc mắc lớn nhất đã được giải quyết, Trang Duy cảm thấy cậu cũng nên giải thích đôi câu về chuyện đêm đó “Hôm đó tôi uống không ít cho nên mới không phản kháng được”

Nhớ lại Trang Duy đêm đó vừa ngoan ngoãn lại vừa khiêu gợi, Cố Diễm hỏi “Đây coi như là duyên phận sao?”

“Không tính!” Trang Duy lườm anh một cái, cầm ly nước trên đầu giường, thành thật tự mình uống thuốc.

Hết chương 24.

2 thoughts on “Thâm độ chí tình [chương 24]

  1. Pingback: THÂM ĐỘ CHÍ TÌNH | Lãnh Hàn Các

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s