Thâm độ chí tình [chương 26]

CHƯƠNG 26: ĐÔI BÊN

Quảng cáo của Thịnh Thần đến ngày chụp ảnh, trang điểm phù hợp với y phục, cộng với ngũ quan của Trang Duy khi lên ảnh phong cách nho nhã đều không cảm thấy đột ngột, trái lại còn mang theo một loại mỹ cảm. Mức độ kinh diễm khi chụp bức ảnh này khiến cho ekip chụp ảnh chuyên nghiệp cũng không khỏi trầm trồ, đây là chưa làm hậu kỳ, chờ hậu kỳ hoàn chỉnh, bọn họ có thể tưởng tượng ra được tình cảnh lúc đó.

Qua buổi đi tham quan Thịnh Thần hôm trước, Trang Duy không chỉ có lí giải nhất định với Thịnh Thần mà còn với chính bản thân game nữa, điều này làm cho cậu có thể đưa ra biểu hiện tốt hơn cho mỗi chức nghiệp mà cậu chụp ảnh, đạt đến mức người thật và nhân vật hòa làm một thể, không hề có cảm giác không hài hòa.

Khi đổi sang tạo hình thứ ba, điện thoại di động của Trang Duy reo lên. Quý Sâm sau khi nhìn màn hình thì đưa qua cho Trang Duy. Nếu là trong lúc chụp hình thì cậu ta sẽ trực tiếp ngắt cuộc gọi, chờ Trang Duy chụp xong thì đưa điện thoại, nhưng lúc này đang giải lao để Trang Duy nghe điện thoại cũng không ảnh hưởng gì.

Trang Duy cầm điện thoại, nhìn trên màn hình hiện lên ba chữ “Văn Phương Húc”, khóe miệng cong cong. Ra hiệu cho chuyên gia trang điểm chờ một chút liền đi ra ngoài phòng nghỉ, đến một góc trên hành lang nhận điện thoại.

“Anh Húc?”

“Là anh, đang bận sao?” Giọng Văn Phương Húc mang theo ý cười, xem ra tâm trạng rất tốt “Anh có quấy rầy em không?”

“Không có, đang nghỉ giải lao để thay trang phục” Trang Duy trả lời.

“Vậy thì được, tối nay có rảnh không? Cùng nhau ăn cơm đi” Văn Phương Húc hẹn.

“Cũng được” Quảng cáo này phải chụp hai ngày, cho nên ngày hôm nay xong việc chắc là sẽ không tụ họp, bình thường là sau khi kết thúc ngày thứ hai thì mọi người mới cùng nhau ăn mừng.

“Em ở đâu? Chờ em làm xong anh đến đón” Văn Phương Húc hỏi cậu.

“Không cần, em tự lái xe đi” YC cung cấp xe cho cậu, phụ trách đưa đón nhưng hôm nay cậu và Quý Sâm đi riêng đến đây, cho nên cậu mới tự lái xe.

“Mua xe rồi sao?” Văn Phương Húc cười hỏi.

“Ừm, vừa mới mua” Trang Duy cảm thấy xe mình vẫn là thoải mái nhất.

“Vậy cũng được, lát nữa anh gửi địa chỉ qua điện thoại của em” Văn Phương Húc nói.

“Ok, vậy tối nay gặp” Mặc dù là nghỉ giữa giờ nhưng vẫn còn trong thời gian làm việc, Trang Duy sẽ không dành thời gian gọi điện quá lâu.

“Tối nay gặp”

Cúp điện thoại, Trang Duy trở lại tiếp tục hóa trang, sẵn đó nói cho Quý Sâm tối nay ăn cơm ở ngoài. Quý Sâm gật đầu, hôm nay chụp ảnh xong cũng không có lịch trình nào khác, Trang Duy ra ngoài tụ hội bạn bè cũng không sao.

Sau khi xong việc, Trang Duy chào tạm biệt nhân viên rồi lên xe chạy tới nhà hàng hẹn trước với Văn Phương Húc.

Mới vừa bật GPS dò đường, điện thoại di động liền reo lên. Trang Duy nhìn qua, là tin nhắn Cố Diễm gửi đến, nói là nhà họ Cố đưa canh gà đến cùng với rau cải sạch vừa mới hái , hỏi cậu có muốn ăn tối với nhau hay không.

Trang Duy nhanh tay gửi một tin trả lời: Đã có hẹn, anh chậm một bước rồi.

Chỉ lát sau Cố Diễm liền gửi lại: Ừ, đừng về quá muộn.

Trang Duy: Biết rồi.

Để điện thoại qua một bên, Trang Duy khởi động xe nhưng ý cười trên môi vẫn chưa nhạt đi.

Đến nhà hàng, Văn Phương Húc vẫn chưa đến, Trang Duy đi vào báo tên Văn Phương Húc, nhân viên phục vụ nhìn cậu mấy lần nhưng không nói gì, dẫn cậu đến phòng riêng đặt trước.

Một lúc sau Văn Phương Húc mới đến, nhìn thấy Trang Duy liền cười nói “Anh tới chậm rồi”

“Không chậm, em cũng mới đến thôi” Cậu kết thúc công việc tương đối sớm, Văn Phương Húc phải chờ tan tầm mới rời công ty được.

“Gọi thức ăn đi, bận cả buổi trưa đói sắp chết anh rồi” Văn Phương Húc cầm menu lên, lướt xem sơ qua một lần.

Trang Duy đã xem menu một lần, gọi vài món mình thích, Văn Phương Húc thì gọi mấy món chính, đều là món mặn, xem ra là rất đói bụng rồi.

Sau khi người phục vụ đi ra, Văn Phương Húc cầm tách trà lên, uống một hớp trà nóng, quan sát Trang Duy “Sao lại có cảm giác em ốm hơn rồi? Ăn cơm không ngon miệng sao?”

“Đang chụp một bộ ảnh cho nên phải giảm cân” Trang Duy cười trả lời. Thật ra là vì mấy ngày trước cậu bị bệnh, ăn mấy món thanh đạm cho nên mới sụt cân. Nhưng cũng không cần phải giảm nhiều, vì nghĩ đến chụp ảnh cho quảng cáo game nên mấy ngày nay cậu vẫn tranh thủ ăn thêm bồi bổ.

“Vất vả như vậy sao không từ chối?” Văn Phương Húc hỏi.

“Không làm thì em có thể làm gì?” Trang Duy cũng không nghĩ nhiều, chỉ tùy ý trả lời lại.

“Em có thể tới giúp anh” Văn Phương Húc nói “Gần đây công ty mỹ phẩm của anh muốn đưa ra thị trường sản phẩm mới, bận đến mức tối mặt tối mày”

Nhà họ Văn làm mỹ phẩm có không ít sản phẩm có danh tiếng, giá cả mỹ phẩm trong nước đều thuộc diện đắt tiền, nhưng thương hiệu lâu năm có thể chiếm được sự tin cậy từ rất nhiều người tiêu dùng cho nên lượng tiêu thụ trong nước rất tốt.

“Với năng lực của anh nhất định có thể đối phó được” Trang Duy chưa từng có ý tưởng muốn đến Văn thị làm việc, mặc dù Văn Phương Húc yêu cầu thì cậu cũng không đi “Em cảm thấy công việc hiện nay rất tốt, kiếm tiền cũng rất nhanh. Em không có yêu cầu cao như vậy, đủ tiêu dùng là được rồi”

Văn Phương Húc cũng không miễn cưỡng cậu nữa “Em thích là được”

Sau khi đem thức ăn lên, Văn Phương Húc cũng không nói nữa, kêu Trang Duy mau ăn đi. Trang Duy cũng hơi đói bụng, hai người không ai nhiều lời, sau khi nhét đầy bụng thì nói tiếp cũng được.

Tới khi ăn lửng bụng, Văn Phương Húc mới hớp một ngụm trà đã lạnh, ăn chậm lại “Gần đây bận rộn, ăn cơm y như đánh trận, cứ như vậy mãi, có thể ăn no hay không toàn phải xem tốc độ”

“Như vậy dạ dày sẽ không chịu nổi” Trang Duy tuy rằng cũng đói nhưng cậu ăn không gấp gáp như vậy.

“Nói thì nói vậy, tới khi đói bụng thì có để ý tới gì nữa đâu” Văn Phương Húc rót thêm trà “Chờ qua vụ này là khỏe rồi”

“Ừm” Đối với hoạt động của Văn thị, Trang Duy không hiểu lắm nên chỉ tùy ý đáp lại một tiếng.

“À, đúng rồi” Văn Phương Húc rút xương cá “Mấy hôm trước có gặp Trang Dụ, thằng nhóc đó không biết có phải do công việc hay không mà thấy cũng ra dáng ra vẻ lắm, không còn là đứa trẻ nữa”

“Phải không…” Trang Duy không có ý kiến, trước đây Văn Phương Húc còn cho rằng Trang Dụ không thích hợp thừa kế công ty, bây giờ lại nói với cậu như vậy khiến Trang Duy cảm thấy có chút bất ngờ.

Văn Phương Húc cười cười “Gần đây nó có liên hệ với em không?”

“Không có” Trang Duy trả lời, không có gì để kích thích cậu chắc Trang Dụ cũng không muốn liên hệ với cậu.

“Haiz…” Văn Phương Húc thở dài “Nó cũng khiến anh phải thay đổi cái nhìn không ít”

Trang Duy cười cười không nói.

Có vẻ phát hiện Trang Duy không muốn nghe những điều này, Văn Phương Húc cũng nhanh chóng thay đổi chủ đề “Nghe nói em đổi công ty?”

“Đúng vậy” Chuyện cậu đổi công ty đều được các trang báo lớn đưa tin không phải bí mật gì.

“Sao lại đột nhiên muốn đổi công ty? Thiên Ảnh không tốt sao?” Văn Phương Húc là người ngoài giới cho nên hỏi vấn đề này rất thẳng thừng.

Trang Duy không muốn nói nhiều, chỉ trả lời đơn giản “Tư tưởng khác nhau”

Văn Phương Húc gật đầu “Điều này cũng rất quan trọng, vẫn là câu nói cũ, nếu có vấn đề gì thì cứ tìm anh”

“Được” Trang Duy cũng gật đầu, chỉ có điều trước đây cậu sẽ đặt lời này trong lòng, nhưng không biết sao hôm nay Trang Duy cảm thấy mình không xem trọng nó lắm.

Bữa cơm gần xong, nhân viên phục vụ đem trái cây và điểm tâm ngọt lên.

Văn Phương Húc ăn trái cây, hỏi “Nghe nói em có quen với tổng giám đốc Cố Diễm của Cố thị?”

Đôi mày Trang Duy khẽ nhíu lại không dễ nhận ra “Không thể nói là quen thuộc, dù sao em cũng từng làm đại diện phát ngôn của Vọng Tinh Uyển, chỉ có thể nói vài câu mà thôi” Trang Duy cũng không muốn nói thêm về quan hệ giữa cậu và Cố Diễm kể cả người hỏi cậu là Văn Phương Húc.

“Vậy cũng xem như hiếm có rồi” Văn Phương Húc nhiệt tình nhìn Trang Duy “Em có cách liên lạc với tổng giám đốc Cố sao?”

Vào lúc này, Trang Duy đột nhiên cảm thấy câu hỏi này của Văn Phương Húc mới là lí đo để mời cậu bữa cơm hôm nay.

“Không có” Trang Duy không hề do dự trả lời. Chuyện lập quan hệ trên thương trường, lôi kéo làm thân cũng không hề ít, nhưng Trang Duy không muốn trở thành người trung gian, cho dù Văn Phương Húc rất tốt với cậu, cậu cũng không muốn bởi vì quan hệ cá nhân mà đưa số điện thoại của Cố Diễm ra. Người muốn hợp tác với Cố Diễm nhiều không đếm xuể, nếu như có thực lực, Trang Duy tin tưởng Cố Diễm cũng sẽ không bỏ qua. Nếu nhưng không có ý muốn hợp tác, cậu gắng gượng lợi dụng quan hệ cá nhân chỉ làm quan hệ của cậu và Cố Diễm lúc này rạn nứt.

“Là vậy sao…” Văn Phương Húc cười nói “Vậy lần sau em có cơ hội gặp tổng giám đốc Cố có thể giúp anh tìm cách liên lạc đi”

Trang Duy cũng không đồng ý, chỉ hỏi “Anh muốn hợp tác với tổng giám đốc Cố?”

“Đúng vậy, em cũng biết, mảng mỹ phẩm phẩm Cố thị cũng có liên quan. Nếu có thể hợp tác với Cố thị thuận buồm xuôi gió, Văn thị có thể tiến ra thị trường quốc tế không thành vấn đề” Văn Phương Húc nói.

“Là sản phẩm anh định đưa ra thị trường lần này?” Trang Duy cũng hỏi thêm một câu.

“Phải, sản phẩm này mức giá hơi cao, cho nên nhất định phải mở rộng thị trường” Văn Phương Húc cười “Coi như giúp anh một lần, cố gắng hỏi thăm cách liên lạc với tổng giám đốc Cố, còn nếu em có cơ hội gặp tổng giám đốc Cố có thể nói giúp anh một tiếng”

Thực ra trong lòng Trang Duy đã rõ ràng, mỹ phẩm Văn thị ở trong nước cũng không tệ lắm nhưng vẫn không thể so sánh được với hàng hiệu nước ngoài. Mà mỹ phẩm của Cố thị mặc dù không đa dạng nhưng hiệu quả rất tốt, đã chiếm được một vị trí trên thị trường quốc tế, là sản phẩm rất nhiều người tranh nhau đề cử. Văn thị muốn hợp tác với Cố thị, thật ra là do không đủ tiêu chuẩn muốn đi nhờ cửa sau, muốn dựa vào quan hệ với cậu để Cố Diễm nể mặt.

Nhưng… Cố Diễm dựa vào cái gì phải nể mặt?

Nếu sản phẩm của Văn thị thật sự đạt được tiêu chuẩn quốc tế thì cậu còn có thể cân nhắc, nhưng bây giờ Văn Phương Húc muốn mượn danh tiếng của Cố thị, đem những thứ vốn không đạt tiêu chuẩn hạng nhất đòi phải nhất định trèo lên cho được hạng nhất, đến lúc đó tổn thất chính là Cố thị. Kiểu làm ăn lỗ vốn này Cố Diễm sẽ chịu sao? Chắc ăn là không. Mà cậu làm trung gian càng mất lòng đôi bên, Cố Diễm e rằng sẽ cảm thấy cậu lợi dụng quan hệ để lừa gạt anh, còn Văn Phương Húc sẽ cảm thấy là cậu vốn không muốn hỗ trợ hết mình.

Nghĩ tới đây, Trang Duy cảm thấy nếu sớm biết như vậy, thà rằng cậu về nhà ăn canh gà với Cố Diễm còn hơn.

Hết chương 26.

One thought on “Thâm độ chí tình [chương 26]

  1. Pingback: THÂM ĐỘ CHÍ TÌNH | Lãnh Hàn Các

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s