Thâm độ chí tình [chương 30]

CHƯƠNG 30: ĐẮM CHÌM

Sau khi ăn trưa ở ngoài, Trang Duy về nhà nghỉ ngơi. Mới vừa xuống máy bay thì đã đi thẳng đến Cố thị để nói chuyện, cậu đã mệt mỏi lắm rồi, chỉ muốn ngủ một giấc để lấy lại tinh thần, những chuyện khác khi nào cậu dậy rồi hẵng tính tiếp.

Đến khi Trang Duy thức dậy đã là chạng vạng tối, ngồi ở trên giường một lúc cho tỉnh hẳn thì nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.

Trang Duy không cần suy nghĩ cũng biết là Cố Diễm, nếu là Quý Sâm thì đã gọi điện thoại cho cậu từ sớm rồi.

Bước xuống giường đi ra mở cửa, quả nhiên đúng là Cố Diễm.

Sau khi phát hiện tình cảm của mình đối với Cố Diễm, tâm trạng cậu có chút vi diệu nhưng Trang Duy ngụy trang rất khéo, khó có thể nhận ra.

“Đang ngủ sao?” Cố Diễm bước vào cửa, khẽ cười hỏi.

“Ừ, anh ngồi đi” Cố Diễm đến đây cũng nhiều lần, không cần cậu phải đặc biệt tiếp đãi. Trang Duy trả lời rồi đi đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo.

Cố Diễm đem cơm tối để lên bàn, hỏi “Bàn bạc với Phó Khâm như thế nào?”

Trang Duy rửa mặt xong mới trả lời “Cũng được, lần này cám ơn anh, nếu không nhờ anh đề cử, không chừng tôi không thể có được cơ hội lần này”

“Lúc đó tôi còn lo là cậu sẽ nghĩ nhiều, nghe cậu nói vậy tôi cũng an tâm” Cố Diễm nói.

Trang Duy nở nụ cười, lần này đúng thật là cậu không nghĩ nhiều nữa, cũng không phản cảm với chuyện Cố Diễm đề cử mình, bởi vì hai người đã thẳng thắn với nhau hết rồi, cậu cũng hiểu được suy nghĩ của anh cho nên sẽ không còn hiểu lầm gì nữa.

Rót hai ly nước, đưa một ly cho Cố Diễm, Trang Duy nói “Không ngờ anh lại có hợp tác với More, trước đây chưa từng nghe nói chuyện này”

Cố Diễm cũng không che giấu “Đó là tôi dùng danh nghĩa cá nhân để đầu tư, không liên quan đến Cố thị. Phó Khâm rất có năng khiếu ở lĩnh vực này, hơn nữa lại có cá tính và kiên trì, thiết kế những thứ rất có tính quốc tế hóa, vì vậy tôi cho rằng thành công là điều tất nhiên”

“Anh đánh giá cô Phó rất cao” Trang Duy mỉm cười.

Cố Diễm uống nửa ly nước “Sự thật chứng minh tôi không nhìn lầm người”

“Ừ” Trang Duy không muốn nghe Cố Diễm khen ngợi Phó Khâm dù cho Phó Khâm đúng là một cô gái rất ưu tú, nhưng đồng thời cũng là để ngăn lại bình dấm chua trong lòng.

Cố Diễm không tiếp tục chủ đề này nữa, nói tiếp “Ngày mai tôi sẽ ra nước ngoài một thời gian ngắn để xử lý một ít công việc, phiền cậu trông nhà giúp tôi một thời gian”

Nói xong, Cố Diễm đưa một xâu chìa khóa ra “Đây là chìa khóa dự phòng của nhà tôi, nếu có chuyện gì thì cậu trực tiếp mở cửa cũng được”

Trang Duy hơi do dự một chút mới nhận xâu chìa khóa “Được, yên tâm đi” Thật ra Cố Diễm cũng không cần đưa chìa khóa dự phòng cho cậu, nếu thật sự có vấn đề gì thì đi tìm quản lý vật tư là được rồi. Hơn nữa, người giúp việc của nhà họ Cố sẽ đến dọn dẹp đúng giờ, cho nên cơ bản sẽ không có vấn đề gì.

“Ừ” Cố Diễm đặt ly nước xuống “Phí đại diện phát ngôn và thời gian đã thảo luận xong, những việc khác không thành vấn đề. Cậu tranh thủ thu xếp hành lý, quảng cáo phải chụp ở Pháp, thời gian tương đối ít ỏi, nên chuẩn bị trước để tránh cho đến lúc đi lại bỏ sót gì đó”

“Được” Có câu nói này của Cố Diễm xem ra là đã chắc chắn quảng cáo lần này rồi, cậu cũng không cần phải lo lắng sẽ có chuyện bất ngờ xảy ra nữa rồi.

“Sau khi cậu đến đó, YC đã sắp xếp xong hết rồi, cậu không cần bận tâm. Có chuyện gì cứ gọi điện cho tôi, không cần để ý đến chuyện lệch múi giờ” Cố Diễm nói.

“Được” Trang Duy gật đầu, công ty đã bố trí xong xuôi cũng giúp cậu bớt không ít việc.

“Được rồi, ăn cơm đi” Cố Diễm kéo ghế cho cậu “Mấy ngày nay tranh thủ dưỡng tinh thần chuẩn bị làm đại diện phát ngôn cho More”

“Biết rồi” Trang Duy cười đáp lại.

Lúc ăn cơm, Trang Duy thỉnh thoảng lại để ý xem Cố Diễm thích ăn món nào, tuy rằng cậu biết sau này cũng không có tác dụng gì nhưng lại không thể cầm lòng mà chú ý, muốn biết nhiều hơn nữa. Có lẽ đây chính là tâm trạng khi yêu thích một người chăng…

Sau khi ăn tối xong, hai người ngồi uống trà một lát Cố Diễm mới đứng dậy ra về.

Trang Duy tiễn anh ra cửa, chờ thang máy đến.

Lúc này Cố Diễm cũng không bảo cậu vào nhà, chỉ nói “Trời lạnh ra ngoài nhớ mặc thêm áo”

“Tôi biết, anh cũng vậy” Trang Duy cũng nhắc anh.

“Hai ngày nữa cậu bớt chút thời gian đến Cố thị một lát, có một số mặt hàng mới của các thương hiệu sẽ chuyển đến đó. Tôi đặt theo số đo của cậu, tôi không ở đó, cậu cứ chọn cái nào cậu thích là được” Cố Diễm nói.

Trang Duy hơi mím môi không biết nên nói sao, nhưng Cố Diễm lại chọn quần áo riêng cho cậu làm cậu có chút vui vẻ trong lòng.

“Để tự tôi thanh toán” Gần đây thu nhập của Trang Duy rất khả quan, mua một ít trang phục cũng không thành vấn đề.

Cố Diễm cười cười xoa đầu cậu “Tôi đã trả trước rồi, cậu cứ chọn là được. Không cần tính toán những việc này với tôi, phải biết tự chăm sóc cho bản thân”

Trang Duy lẳng lặng nhìn anh, những lúc Cố Diễm ôn nhu khiến cậu như muốn đắm chìm vào đó, không cách nào thoát ra được, nhất là khi cậu phát hiện ra mình đã thích anh rồi.

Thang máy đến, Cố Diễm dặn dò Trang Duy “Đi ngủ sớm một chút, tối ngủ ngon”

“Ngủ ngon” Trang Duy nhẹ giọng trả lời.

Cố Diễm không nói thêm nữa, bước vào thang máy, cửa thang máy dần dần khép lại.

Trang Duy nhìn số điện tử nhảy lên tầng trên, lặng lẽ thở dài, chậm rãi quay vào nhà.

Sau khi Cố Diễm ra nước ngoài, Trang Duy cũng không còn nhàn rỗi. Lúc đến Cố thị để thử trang phục thư ký đã chờ sẵn, quá trình cũng rất thuận lợi, chọn đi chọn lại tổng cộng mười bộ, xếp đầy chỗ ngồi phía sau xe.

Người bên phía More cũng rất nhanh đến YC để thỏa thuận và ký hợp đồng, sau khi Trang Duy chụp ảnh cho quảng cáo đồng hồ đeo tay xong thì sẽ chụp ảnh với More ngay sau đó. Quảng cáo này cũng sẽ lần lượt được quảng bá trong thời gian Trang Duy chụp ảnh cho More, cộng với <Kiếm Chỉ Thương Ngân> còn đang trong giai đoạn tuyên truyền, cho dù Trang Duy không ở trong nước thì cũng không cần lo nhân khí sẽ giảm sút.

Sau khi ký hợp đồng với More bởi vì hạn chế thời gian nên cũng không mời phóng viên nhưng YC đã chính thức post thông báo và hình ảnh lên trang web, rất nhanh đã được các tạp chí lớn nhỏ đăng tin. Fan của Trang Duy đều rất ngóng trông biểu hiện của cậu, dù sao cũng là thương hiệu quốc tế, quảng cáo cũng sẽ được tuyên truyền ở trong nước, đây đúng là tin vui cho các fan.

Thu xếp hành lí xong, Trang Duy đi một vòng trong nhà kiểm tra lại xem có bỏ quên thứ gì hay không, Cố Diễm chưa về cũng chưa có tin tức gì, hơn nữa lệch múi giờ lại không tiện liên lạc. Người giúp việc của nhà họ Cố đến quét dọn cũng nhắn lại với cậu, nói nhà của cậu và Cố Diễm vẫn sẽ được quét dọn định kỳ, nếu như có chuyện gì thì cứ để bên quản lý vật tư liên hệ với người nhà họ Cố, không cần phải lo lắng.

Như vậy cũng khiến Trang Duy hoàn toàn yên tâm, ít ra khi cậu về, căn nhà cũng không đến nỗi bị phủ một lớp bụi.

Ngồi xuống nghỉ một lát, điện thoại di động của Trang Duy reo lên, nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, Trang Duy nhanh nhẹn bấm nhận cuộc gọi.

“Alo, ông ngoại?” Trang Duy cười hỏi.

“Tiểu Duy hả con, sao lâu vậy mà không gọi điện thoại cho ông? Có phải là gặp chuyện gì hay không?” Đầu bên kia truyền đến âm thanh ôn hòa đầy sức sống của ông ngoại.

“Không có chuyện gì đâu, ông đừng lo lắng” Trang Duy giải thích “Gần đây bận quá, ngày mai con phải ra nước ngoài chụp ảnh quảng cáo, hơn nữa lần này thời gian cũng rất gấp rút cho nên con quên mất, là con không tốt”

Mỗi tháng Trang Duy đều sẽ gọi cho ông ngoại một lần, thời gian trò chuyện cũng ngắn nhưng cũng xem như báo tin bình an để ông không cần phải lo lắng cho cậu. Dạo này thật sự là cậu quá mức bận rộn, trễ mấy ngày so với bình thường.

“Ai da, đứa nhỏ này, không sao là tốt rồi” Ông ngoại cười nói “Con bận ông ngoại biết, chỉ là vẫn lo cho con. Dù sao mẹ con mất rồi chỉ còn lại một mình con, ông già này cũng lớn tuổi rồi, cũng vô dụng rồi nhưng nếu còn sống thì phải thay con bé chăm sóc con chứ”

“Dạ, ông đừng bận tâm, con sẽ tự chăm sóc tốt bản thân” Nhắc tới mẹ, cảm xúc của Trang Duy không khỏi suy sụp.

Bởi vì chuyện của mẹ mà ông ngoại và ba cậu trở mặt với nhau nhưng vẫn còn quan tâm đến cậu, bởi vì nhà ông ngoại ở thành phố bên cạnh không tiện thăm hỏi cho nên từ nhỏ cậu đã rất ít khi về đó, đến dịp lễ tết mới về thăm ông một lần. Bất kể nói thế nào thì đó cũng là nhà của mẹ, ông ngoại là người thân của cậu cho nên dù liên hệ không thường xuyên nhưng không hề cắt đứt quan hệ tình cảm. Trước khi mẹ mất đã đem Trang Duy giao cho ông ngoại trông nom, ban đầu ông ngoại và cậu hai còn thường xuyên đến nhà họ Trang thăm cậu nhưng từ khi Lương Sảng vào nhà, ông ngoại tát ba cậu một cái, hai nhà mới đoạn tuyệt quan hệ với nhau.

Quyền giám hộ của cậu nằm trong tay ba cậu, ba không cho ông ngoại đến nữa cho nên cậu cũng dần ít liên hệ với ông ngoại. Chỉ có những ngày tết, ba mới cho cậu đến thăm ông, tới khi cậu trưởng thành, khi nào có thời gian thì lại về thăm ông. Nhưng từ ngày cậu bị đuổi khỏi nhà, bắt đầu lăn lộn tìm cách kiếm sống cũng ít đến nhà ông ngoại, nhất là năm còn ở nước ngoài, hai bên đều liên lạc qua điện thoại.

Lúc cậu bị đuổi ra khỏi nhà cũng không nói với ông ngoại, sau khi ông ngoại biết lý do cũng không hỏi nhiều. Cậu đã trưởng thành, không thể sống bám ở nhà ông ngoại cho nên cũng không xin xỏ gì từ ông. Thái độ của ông ngoại khi biết cậu thích đàn ông đến nay cũng chỉ mập mờ sao cũng được, với tuổi tác của ông ngoại đương nhiên cái gì mà chưa thấy qua, nhưng tư tưởng vẫn còn rất bảo thủ.

“Lần này đi khi nào con về?” Ông ngoại hỏi cậu.

“Chắc là đầu tháng sau” Trang Duy trả lời.

“Khi nào con xong việc thì về thăm ông già này một lần, ông lâu lắm rồi không gặp con, ông nhớ lắm” Ông ngoại nói.

“Dạ, trước tết con nhất định sẽ về thăm ông mà” Trang Duy hứa, lúc đó cậu có thể tranh thủ thời gian đi thăm ông được.

“Được rồi, con làm gì thì làm đi, phải tự lo cho mình đó” Ông ngoại nhắc nhở.

“Dạ, ông ngoại cũng giữ gìn sức khỏe” Trang Duy đáp lại.

“Ừ”  Ông ngoại ừ một tiếng rồi cúp điện thoại trước.

Trang Duy thở dài – Ngày mai cậu phải nói với Quý Sâm, nhất định phải xếp lịch trống trước tết cho cậu để đi thăm ông ngoại.

Sáng sớm hôm sau, Quý Sâm lái xe đến đón Trang Duy ra sân bay. Lần này bọn họ mang hành lý tương đối nhiều, bởi vì phải ở lại dài ngày, cộng thêm những thứ muốn dùng đến thật sự là không thể tiết kiệm không gian được, vali lớn nhỏ trên năm cái, còn chưa tính đến balo.

Chuyến đi lần này rất âm thầm cho nên vừa tới sân bay thì hai người chạy ngay đến chỗ trợ lý bộ phận quảng cáo sắp xếp sẵn, qua cửa kiểm tra xong liền đi vào phòng VIP nghỉ ngơi.

“Vé máy bay đâu?” Trang Duy hỏi, bọn họ chỉ nhận thông báo giờ đến sân bây chứ không hề biết về thông tin chuyến bay. Phòng nghỉ cũng là do trợ lý bộ phận quảng cáo bố trí, cậu và Quý Sâm không cần phải lo lắng gì hết.

“Không biết, trợ lý nói lát nữa sẽ có người đem đến” Quý Sâm trả lời.

Một lát sau, một nữ tiếp viên hàng không ôn hòa xinh đẹp đi vào.

Sau khi đối chiếu thông tin với trợ lý, nữ tiếp viên đến trước mặt Trang Duy, vui vẻ mỉm cười nói “Xin chào Trang tiên sinh, Cố tiên sinh đã chuẩn bị máy bay tư nhân xong rồi, có thể xuất phát bất cứ lúc nào, lúc này Trang tiên sinh có thể theo tôi lên máy bay”.

Câu nói này khiến Trang Duy ngơ ngẩn một chút, Quý Sâm cũng há hốc mồm, hai chữ kinh ngạc viết rành rạnh trên mặt.

Lúc này trợ lý mới đến giải thích “Trang tiên sinh, Quý tiên sinh, máy bay là do tổng giám đốc Cố sắp xếp, lần này chuyến bay khá dài, tổng giám đốc Cố nói như vậy có thể giúp Trang tiên sinh thoải mái một chút, hơn nữa cũng có thể rút ngắn thời gian”

Trang Duy vội hoàn hồn, trong lòng thở dài một câu  – Cố Diễm chu đáo như vậy, bảo cậu làm sao mà buông tay được đây.

Hết chương 30.

2 thoughts on “Thâm độ chí tình [chương 30]

  1. Pingback: THÂM ĐỘ CHÍ TÌNH | Lãnh Hàn Các

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s