Thâm độ chí tình [chương 51]

CHƯƠNG 51: NHÀ HỌ CỐ

Đi vào phòng khách, Trang Duy gặp được Cố Ngạo, Cố Hủ và cả Hạ Tử Thần.

Cố Ngạo đang lật xem tạp chí, thấy bọn họ đi vào liền cười chào “Anh cả, anh dâu”

Cố Hủ và Hạ Tử Thần không biết đang làm gì nhưng vẫn dời tầm mắt từ máy vi tính ra, nhìn về phía Cố Diễm và Trang Duy chào một tiếng.

Cố Hủ “Anh cả, anh Trang Duy”

Hạ Tử Thần “Anh cả, anh”

Trang Duy gật đầu chào lại ba người, hai chữ “anh dâu” của Cố Ngạo mặc dù làm cậu có hơi lúng túng nhưng cũng may cách gọi của Cố Hủ và Hạ Tử Thần đều rất bình thường nên cũng giúp cậu bớt ngượng ngùng hơn.

Cố Diễm đặt quà của Trang Duy lên bàn, nói với Uông Nguyệt Hoa “Đây là quà Trang Duy mua cho mọi người”

“Ai da, con đến là được rồi, cần gì phải mua quà nữa” Uông Nguyệt Hoa nói.

Trang Duy mỉm cười “Cũng không phải là quà đắt đỏ gì, chỉ là sữa ong chúa và mật ong mà thôi, bác gái đừng chê giản đơn là được rồi ạ”

“Con thật là, sao bác lại đành lòng chê khen chứ?” Uông Nguyệt Hoa mở ra xem thử thì biết ngay đây không phải là hàng trong nước sản xuất, đoán chừng giá cả cũng khá cao so với các mặt hàng cùng loại “Đều là người trong nhà cả, sau này con đừng khách sáo như vậy nữa”

Trang Duy chỉ cười cười không lên tiếng, dù sao cũng là quà biếu ba mẹ của Cố Diễm, có những thứ thật sự không thể lược bỏ. Đây không phải là khách sáo, mà là xem trọng.

Uông Nguyệt Hoa đưa mật ong cho quản gia đem xuống nhà bếp, lại nói với Cố Diễm “Ba con ở trong phòng sách, con với Tiểu Duy lên đó đi”

“Dạ” Cố Diễm gật đầu, sau đó nắm tay Trang Duy “Đi thôi”

Trang Duy ừ một tiếng, đi lên lầu với Cố Diễm.

Thiết kế và bố trí trong biệt thự của nhà họ Cố rất thoáng đãng, các đồ vật trang trí có giá trị không nhỏ nhưng đều để lộ ra một cảm giác ấm áp, chỉ là ở đây có rất nhiều phòng làm cho Trang Duy lần đầu đến đây cảm thấy có hơi hoa mắt một chút.

Cố Diễm dắt cậu đến cửa phòng sách, gõ cửa.

“Vào đi” Từ bên trong truyền ra một giọng nói trầm thấp.

Cố Diễm mở cửa đi vào, Trang Duy cũng đi theo anh.

“Ba, con đưa Trang Duy đến rồi” Cố Diễm nói với Cố Chính Khanh.

“Chào bác trai, con là Trang Duy” Trang Duy lễ phép chào hỏi Cố Chính Khanh.

“Con đến rồi?” Cố Chính Khanh đặt tài liệu trên tay xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Trang Duy, ánh mắt như đang đánh giá cậu.

Trang Duy không hề né tránh ánh nhìn của Cố Chính Khanh, cậu phát hiện Cố Diễm và Cố Hủ đều khá giống Cố Chính Khanh, chỉ là chắc cũng phải hơn mười năm nữa Cố Diễm mới có thể có được khí thế và phong độ như Cố Chính Khanh. Đây là sự lắng đọng của thời gian, so ra thì Cố Diễm vẫn còn ít tuổi hơn.

“Nghe nói trong nhà con cũng có làm ăn?” Cố Chính Khanh hỏi Trang Duy.

“Dạ, sản phẩm chủ yếu là điện tử, nhưng con cũng không đến đó hỗ trợ” Trang Duy trả lời, cậu không cần phải che giấu điều này, dù sao nhà họ Cố nhất định cũng đã biết cậu làm việc trong giới giải trí.

“Việc này không sao cả, có hiểu biết một ít về kinh tế là tốt rồi” Cố Chính Khanh nói “Cố Diễm nói là con tốt nghiệp ngành kinh tế học”

“Dạ” Trang Duy gật đầu.

“Ừ, sau này con cũng có thể giúp Cố Diễm một tay” Thật ra Cố Chính Khanh cũng không quá bận tâm đến gia thế của Trang Duy, trước đây Cố Diễm từng nói, khi anh tiếp nhận Cố thị thì không cần phải liên hôn nhưng nếu có thể tìm được một người có thể hỗ trợ cho Cố Diễm, hoặc là ít nhất cũng có tiếng nói chung về mặt làm ăn, Cố Chính Khanh cảm thấy như vậy sẽ càng tốt hơn. Ít ra lúc Cố Diễm đưa người đó ra ngoài xã giao, đối phương cũng có thể đảm nhận phần trách nhiệm này, không đến mức hoàn toàn không biết bắt chuyện với người trong thương giới. Còn chuyện đối phương là nam hay nữ, từ đầu Cố Chính Khanh cũng không đặt nặng vấn đề này.

“Bác trai đánh giá con quá cao rồi” Trang Duy khiêm tốn đáp lại.

“Bác vẫn rất tin tưởng ánh mắt của Cố Diễm” Cố Chính Khanh nhìn Trang Duy, nói tiếp “Con ở nhà thêm một thời gian nữa đi, không cần phải khách sáo gì hết. Có muốn ăn gì thì dặn nhà bếp nấu, hi vọng con có thể vui vẻ đón tết ở nhà bác”

“Dạ, con cám ơn bác” Trang Duy mỉm cười, nhờ thái độ của Cố Chính Khanh và Uông Nguyệt Hoa mà cậu cảm thấy nhẹ lòng hơn không ít, cũng càng cảm thấy thân thiết với nơi này hơn. Có thể đây mới chính là một đại gia tộc, trong mắt của họ không hề đặt nặng gia thế hay danh vọng, mà là nhân phẩm và tính cách.

“Bác còn chút việc phải xử lý, các con ra ngoài nghỉ ngơi đi” Cố Chính Khanh nói với hai người, Cố Diễm đã bận rộn suốt cả một năm, hơn nữa có Trang Duy đến đây, Cố Chính Khanh cũng muốn Cố Diễm có thể nghỉ ngơi trọn vẹn mấy ngày lễ tết, mấy công việc vặt vãnh cứ để ông xử lý là được rồi.

“Vậy tụi con xuống lầu trước” Cố Diễm lên tiếng.

Cố Chính Khanh gật đầu, tiếp tục đọc tài liệu còn đang dang dở. Cố Diễm không nói thêm gì nữa, cùng Trang Duy đi ra ngoài phòng sách.

“Bây giờ em còn hồi hộp nữa không?” Cố Diễm cười nhìn Trang Duy.

Trang Duy mím môi ngượng ngùng “Bác trai bác gái đều rất dễ gần”

“Anh đã nói trước với em là không cần phải lo lắng mà. Được rồi, lát nữa anh dẫn em đến nhà kính ngồi một lúc” Cố Diễm biết, chỉ cần qua được cửa của ba mẹ, Trang Duy mới có thể thật sự thả lỏng.

“Được” Trang Duy cười đáp lại.

Hai người vừa xuống lầu thì thấy nhà bếp đang xếp bánh bông lan và bánh mì mới ra lò vào hộp nhưng nhìn cách đóng gói thì hình như không phải dùng để đưa đi làm quà tặng người khác.

Hạ Tử Thần thấy hai người đi xuống, nói với Trang Duy “Anh, em định đến nhà kính ngồi một lát, anh đi cùng nhé?”

“Ừ, cũng được” Vốn là Cố Diễm nói sẽ đưa cậu đi, nhưng đi chung với Hạ Tử Thần cũng không tồi.

Cố Hủ ngồi trên sopha lên tiếng “Anh cả, để Thần Thần đi với anh Trang Duy đi, anh giúp em xem hạng mục này một chút, gần đây em muốn làm một đầu tư”

“Được” Đều là người trong gia đình, Trang Duy có Hạ Tử Thần làm bạn cũng không có vấn đề gì.

“Cuối năm rồi mà hai người còn thảo luận đầu tư không thấy chán sao?” Cố Ngạo ngẩng đầu hỏi.

“Em đang xem cái gì thế?” Cố Diễm hỏi Cố Ngạo.

Cố Ngạo quơ quơ cuốn tạp chí trong tay “Năm sau có mấy kiểu xe mới khá đẹp, em chuẩn bị tặng cho anh hai một chiếc xài chơi. Vừa nãy hỏi Út Cưng, nhóc nói không muốn”

Khóe miệng Hạ Tử Thần khẽ giật nhẹ, năm ngoái Cố Ngạo tặng cậu một chiếc Porsche còn đang đóng bụi trong garage kìa, một sinh viên như cậu mà chạy chiếc xe đó cũng quá nổi rồi, nếu không phải thật sự cần đi ra ngoài, cậu tuyệt đối sẽ không lái đâu.

“Ừ, mua đi” Mua đồ cho Cố Hàm, trước nay Cố Diễm đều không từ chối bao giờ, mặc dù Cố Hàm cơ bản sẽ không dùng đến…

Cố Ngạo nhìn Trang Duy “Anh dâu, anh cũng tới xem đi, thích cái nào em tặng anh cái đó”

“Không cần đâu, anh có xe rồi” Trang Duy thấy xe chỉ là một phương tiện thay cho đi bộ thôi, chỉ cần một chiếc là đủ rồi.

“Là đàn ông, không sợ xe nhiều” Cố Ngạo nói.

“Cám ơn ý tốt của em” Trang Duy đúng là cảm thấy mình không cần phải có thêm một chiếc xe nữa, hơn nữa tạp chí trên tay Cố Ngạo cậu đã xem qua một lần rồi, vẻ ngoài của mấy chiếc xe đó quá mức nổi bật, thật sự không thích hợp với cậu.

Sau khi sắp xếp mấy thứ linh tinh, Hạ Tử Thần nói với Trang Duy “Anh, chúng ta đi thôi”

“Ừ” Trang Duy cầm giúp Hạ Tử Thần vài món, từ chối sự hỗ trợ của người giúp việc, hai người cùng đi ra cửa.

Cách nhà chính không xa, căn nhà kính này thật ra là một nhà kính dùng để trồng hoa, có điều bên trong lại không trồng hoa, hơn nữa còn được thiết kế bằng cửa kính trong suốt tạo tầm nhìn vô cùng rộng rãi. Cái bàn bên trong đã được lau dọn, còn có ghế tựa và sách vở, đúng là một chỗ nghỉ rất tuyệt.

Sau khi ngồi xuống, cả hai lấy bánh mì và bánh bông lan ra, Hạ Tử Thần rót hai tách cà phê “Anh, anh nếm thử món bánh này đi, ăn rất ngon”

Trang Duy đã sớm bị mùi bánh mì mới ra lò hấp dẫn, lấy một miếng từ trong túi bánh ra cắn một cái, cảm giác ngoài giòn trong xốp rất ngon miệng, hương sữa ngọt ngào nhưng không át mất mùi thơm của bột mì và bơ, có thể nói là nướng rất khéo.

“Rất ngon” Trang Duy gật đầu, loại bánh mì này cậu từng ăn ở nhà Cố Diễm, nhưng vì lúc đó đã nguội, cho dù có hâm nóng lại thì cũng không thể so với lúc mới ra lò được.

“Ở nước ngoài không đón tết âm lịch cho nên bác đầu bếp này không về nước, mỗi ngày bác ấy đều làm một món mới, nếu anh thích có thể nhờ bác ấy chuẩn bị thêm một ít để mang về làm quà cho bạn bè cũng được” Hạ Tử Thần nói.

“Ý kiến hay đấy” Mang một ít quà tết về cho Quý Sâm cũng tốt, uống cà phê được một lúc, Trang Duy hỏi lại “Tết này em không về nhà ăn tết với ba em sao?”

“Ba và chú Kiều đi Maldives rồi, ngày tết họ không ở trong nước” Hạ Tử Thần mỉm cười trả lời, đối với chuyện của ba và Kiều Sở Khâm, Hạ Tử Thần chưa bao giờ kiêng kỵ, đó là hạnh phúc mà vất vả lắm họ mới có được, có gì phải né tránh?

“Thì ra là vậy” Ngày tết ra ngoài du lịch cũng tốt, nhưng với gia đình như nhà họ Cố, e là muốn đi chơi xa ngày tết là không thể rồi.

“Anh Quý Sâm về nhà ăn tết rồi sao?” Hạ Tử Thần hỏi.

“Không về nhà ba mẹ, cậu ấy cùng bạn trai ở lại thành phố N” Trang Duy cười trả lời.

Hạ Tử Thần sửng sốt một chút, sau đó liền cười nói “Vậy thì phải chúc mừng anh Quý Sâm rồi” Trước đây khi cậu gặp Quý Sâm, Quý Sâm còn chưa quen bạn trai.

“Em gọi điện thoại nói với cậu ấy đi, cậu ấy nhất định sẽ rất vui”

“Dạ”

Hai người ngồi trong nhà kính ăn bánh uống cà phê, thưởng thức hoa mai bên ngoài, cũng chụp không ít ảnh. Quãng thời gian nhàn nhã như vậy giúp Trang Duy không còn căng thẳng nữa, chỉ còn lại cảm giác mới lạ mà thôi.

Lúc gần tối hai người mới quay vào nhà chính, đúng lúc Cố Hàm cũng vừa về đến nhà, Cố Ngạo đang đưa cuốn tạp chí mẫu xe như hiến tế vật quý cho Cố Hàm xem. Cố Hàm liếc mắt nhìn, nói không thích. Cố Ngạo nghe xong không có chút thất vọng nào, lập tức gọi điện thoại cho cấp dưới bảo bọn họ đi đặt xe…

Diện mạo Cố Hàm giống Uông Nguyệt Hoa nhiều hơn, khi nghiêm túc cảm giác có hơi lạnh lùng, đôi mắt phía sau cặp kính vô cùng xinh đẹp nhưng không kém phần sắc sảo, tuy nhiên dường như lại khiến người ta khó mà nhận ra.

“Anh hai” Hạ Tử Thần lên tiếng trước.

Cố Hàm đưa tay xoa đầu cậu nhóc, ừ một tiếng, sau đó ánh mắt nhìn về phía Trang Duy.

Cố Diễm nói với Trang Duy “Đây là em trai thứ hai của anh, Cố Hàm” Sau đó anh nói với Cố Hàm “Tiểu Hàm, đây là Trang Duy, nhỏ hơn em một tuổi”

“Xin chào, hoan nghênh cậu đến nhà họ Cố” Cố Hàm chủ động vươn tay ra.

Trang Duy bắt tay với Cố Hàm “Chào anh, Cố Diễm thường xuyên nhắc đến anh”

Ý cười của Cố Hàm càng sâu hơn “Cậu cứ ngồi đi, tôi lên lầu thay quần áo trước”

“Ừ”

Cố Hàm cũng không nói thêm gì nữa, chào hỏi mọi người một tiếng rồi đi lên lầu.

Cố Hàm tạo cho Trang Duy một cảm giác rất đặc biệt, giống như dùng một loại khí chất bao dung che giấu đi trí tuệ và sự sắc bén vốn có, nhìn thì thấy trong bốn anh em dường như là người vô hại nhất, nhưng thực tế Trang Duy cảm thấy bản chất của bốn anh em nhà này không có gì khác nhau cả.

Bữa cơm trừ tịch nóng hôi hổi được dọn lên, người trong nhà ngồi trước một cái bàn dài. Cố Chính Khanh ngồi ở vị trí gia chủ, Uông Nguyệt Hoa ngồi bên phải ông, tiếp theo là Cố Hàm, Cố Hủ và Hạ Tử Thần, bên phải lần lượt là Cố Diễm, Trang Duy và Cố Ngạo.

Cố Chính Khanh nâng cốc lên “Năm nay Cố Diễm đưa Trang Duy về là một chuyện đáng mừng, hi vọng hai đứa có thể vui vẻ hòa thuận, hỗ trợ lẫn nhau, biết thông cảm bao dung cho nhau, sống thật tốt với nhau. Cố Hủ và Út Cưng năm nay cũng không tệ, sau này phải tiếp tục duy trì, Cố Hủ cũng phải quan tâm đến Út Cưng nhiều hơn. Năm nay Cố Diễm và Cố Hủ đều đặc biệt vất vả nhưng đều có thành quả, ba và mẹ đều rất vui mừng. Thời gian Cố Ngạo ở nước ngoài lâu dài, phải biết tự chăm sóc cho mình thật tốt, đừng để ba mẹ phải lo lắng. Công việc của Cố Hàm thường xuyên phải tăng ca, phải chú ý đến sức khỏe một chút, có chuyện gì thì nói với cả nhà, công việc tuy quan trọng nhưng sức khỏe càng quan trọng hơn. Hi vọng năm mới này các con vẫn có thể trải qua suôn sẻ, không cần công thành danh toại, chỉ cần khỏe mạnh bình an”

Cố Diễm đại diện cho anh em trong nhà phát biểu “Chúc ba mẹ dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý”

“Được, cạn ly” Cố Chính Khanh cười nói.

“Cạn ly” Mọi người cùng nhau cạn ly, sau đó chính thức bắt đầu ăn cơm tối.

Người giúp việc đều đi qua căn nhà hai tầng bên kia ăn tết, bên đó cũng đã chuẩn bị một bữa cơm rất phong phú, bên trong nhà chính chỉ có người trong nhà họ Cố nên càng tự do hơn.

Thỉnh thoảng Uông Nguyệt Hoa lại đem mấy món Hạ Tử Thần thích ăn đến gần chỗ cậu nhóc tiện cho cậu nhóc gắp rau, cũng thường hay nhắc Cố Diễm săn sóc Trang Duy, đừng để Trang Duy ngại ngùng.

Đến giữa bữa cơm, Uông Nguyệt Hoa hỏi Cố Diễm “Con và Tiểu Duy có tính khi nào dọn về sống chung chưa?”

Trang Duy ngẩng đầu lên, cậu không ngờ trưởng bối lại chủ động hỏi đến vấn đề này.

“Tụi con vẫn chưa quyết đinh, nhà cũng chưa chọn xong. Căn hộ ở Vọng Tinh Uyển không tồi, điều kiện cũng tốt, con đang nghĩ xem có nên sửa sang lại một chút hay không, để Trang Duy chuyển đến nhà con ở” Cố Diễm trả lời, vấn đề này anh đã từng cân nhắc, chỉ còn đợi Trang Duy gật đầu đồng ý nữa mà thôi.

“Ừ, nếu ở chung với nhau cũng tiện cho con chăm sóc cho Tiểu Duy, tự hai đứa bàn bạc với nhau đi, nếu muốn mua mới cũng được” Uông Nguyệt Hoa cười nói.

“Anh cả, anh với anh dâu không cần phiền phức vậy đâu. Không phải em còn có một biệt thự ở Vọng Tinh Uyển sao? Anh và anh dâu dọn đến đó đi, chỗ của em rộng hơn căn hộ của anh cũng đỡ phải tân trang lại. Coi như đây là quà mừng anh với anh dâu của em đi” Cố Ngạo nói, căn biệt thự kia của hắn sau khi hoàn thành vẫn chưa vào ở lần nào. Một mặt là vì thời gian hắn ở trong nước tương đối ít, mặt khác hắn ở đó nhất định không thoải mái bằng nhà họ Cố. Khi đó hắn mua căn biệt thự kia cùng là vừa ý khung cảnh ở đó, bây giờ nếu không ở thì cũng bỏ không, không bằng cứ tặng lại cho anh cả, anh em nhà họ nào có tính toán đến những thứ này.

Trang Duy vừa định từ chối thì Cố Diễm đã trả lời trước “Vậy cũng được, sau này nếu em thấy vừa ý căn nhà nào, anh sẽ cho em”

“Được, cám ơn anh trước vậy” Cố Ngạo cười nói.

Cố Diễm đã gật đầu đương nhiên Trang Duy cũng không tiện từ chối ý tốt của Cố Ngạo, nói câu cảm ơn xem như đáp lại rồi.

Cố Chính Khanh lại nói “Vậy trong nhà trang trí thế nào hai đứa tự thảo luận với nhau, chờ ngày nào ấm áp thì chuyển đến đó. Dù sao cũng không xa lắm, không mất bao nhiêu công sức”

“Dạ, con biết rồi” Cố Diễm gật đầu.

Trang Duy mím môi, không nói gì. Thái độ này của nhà họ Cố tất nhiên là đã chấp nhận cậu, đây là chuyện rất đáng vui mừng, cậu càng không có lý do gì để từ chối cả.

Uông Nguyệt Hoa gắp một ít thức ăn cho Trang Duy, cười nói “Bây giờ chỉ còn chờ Tiểu Duy sửa miệng thôi”

Trang Duy đỏ mặt, nhất thời không biết phải nên nói gì.

Uông Nguyệt Hoa cũng không trêu chọc cậu nữa, Cố Diễm cười tiếp lời “Rất nhanh sẽ sửa mà” để giải vây cho Trang Duy.

Hết chương 51.

One thought on “Thâm độ chí tình [chương 51]

  1. Pingback: THÂM ĐỘ CHÍ TÌNH | Lãnh Hàn Các

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s