Thâm độ chí tình [chương 53]

CHƯƠNG 53: NHẪN

Chớp mắt đã đến ngày lễ Valentine, Trang Duy không nhớ rõ ngày lễ tình nhân trong nước là ngày nào nhưng ngày này của phương Tây lại rất được người dân trong nước chú trọng. Các nhà kinh doanh đã đưa ra đủ các loại chương trình sales off từ trước đó, đặc biệt là chocolate và hoa tươi luôn đứng top 1, 2 trên danh sách tiêu thụ trong ngày lễ Valentine.

Ngày lễ tình nhân trùng hợp nằm trong đợt nghỉ tết nguyên đán, cho nên càng có nhiều cặp tình nhân đi nghỉ tết cùng nhau. Sáng sớm, Cố Diễm nhân lúc Trang Duy còn đang ngủ say đi ra ngoài lấy cặp nhẫn đã đặt trước, đồng thời cũng mua thêm hoa và chocolate. Đây là lần đầu tiên Cố Diễm trải qua lễ Valentine, cặp nhẫn này anh đã đặt từ năm ngoái, ngày hôm nay là ngày hẹn đến nhận hàng. Còn hoa và chocolate thì anh thấy lễ tình nhân ai cũng đều mua, đương nhiên anh cũng muốn mua tặng cho Trang Duy.

Lúc trở lại Vọng Tinh Uyển, bảo vệ ở cửa đem một cái hộp đưa cho anh, nói là ban nãy có một người họ Cố đưa đến nhờ bọn họ giao lại cho Cố Diễm. Cố Diễm nhận cái hộp để trên ghế phụ lái, lái xe về bãi đỗ xe trong căn hộ rồi mới mở cái hộp to bằng lòng bàn tay của mình ra xem thử.

Bên trong là một tấm card màu xám, bên trên in – Hội quán PLAY.

Đồng thời bên trong có kẹp một tờ giấy nhỏ, trên đó viết địa chỉ của hội quán. Nhìn chữ viết, Cố Diễm biết ngay cái hộp này là của Cố Ngạo.

Tên của hội quán này không có gì đặc biệt, nhưng lại được Cố Ngạo đưa đến chắc chắn không phải chỗ đơn giản gì. Cố Diễm suy ngẫm một lát rồi lấy điện thoại di động gọi cho Cố Ngạo.

“Alo, anh cả?” Giọng của Cố Ngạo vẫn mang theo cái vẻ bất cần đời như cũ.

“Em tặng anh cái này để làm gì?” Cố Diễm hỏi.

“Anh cả, em nói cho anh nè, cái này em phải dùng quan hệ mới lấy được đó, anh đừng có lãng phí, mang anh dâu tới đó đi” Cố Ngạo nói.

“Đến đó để làm gì?”

Cố Ngạo cười hì hì “Là hội quán tình thú đó, ở đó có mấy căn phòng đặc biệt đặc sắc, phục vụ và tính bảo mật rất tốt, không thua gì khách sạn 5 sao đâu. Lần trước em ra ngoài chơi có nghe mấy người bạn nhắc đến, muốn đến đó cũng không dễ dàng gì, ngày nào cũng đắt khách lắm”

Cố Diễm lạnh giọng “Gần đây em nhàn nhã quá nhỉ”

“Không phải hôm nay là lễ tình nhân sao? Em cũng là lo anh không biết chuẩn bị cái gì mới giúp anh một tay, hơn nữa anh không cảm thấy anh dâu gợi cảm như vậy đến chỗ đó mới càng thích hợp hay sao?” Cố Ngạo cũng không phải ác ý, chẳng qua là khi mới vừa nghe người ta nhắc đến thì liên tưởng ngay đến anh cả và anh dâu của mình “Với lại cũng đâu có ai nhìn thấy, chỉ có anh với anh dâu thôi à. Tiểu Hủ và Út Cưng em không có tặng đâu, tuyệt đối là tùy theo đối tượng mới đưa đấy”

Trang Duy gợi cảm thế nào Cố Diễm rõ hơn ai hết, chắc chắn Cố Ngạo sẽ không hại cậu nhưng Trang Duy là người của công chúng, xuất hiện ở chỗ như thế cũng không tiện lắm. Hơn nữa tại sao anh phải đưa Trang Duy đến chỗ như vậy? Cho dù tốt thế nào thì cũng là hội quán tình thú, anh và Trang Duy là người yêu, không phải là người tình, đến chỗ đó mới càng không thích hợp.

“Bớt làm mấy chuyện dư thừa này đi, tự em giữ lại mà chơi” Cố Diễm biết Cố Ngạo tuy có lòng nhưng lại chọn cái chốn không ra gì như thế này, nếu là một nhà hàng thì anh sẽ không chút do dự mà nhận rồi.

“Anh cả, anh thật là không biết tình thú mà. Anh không đến thì thôi, em đi một mình cũng không được lợi lộc gì. Chúc anh và anh dâu ăn lễ vui vẻ, em còn có việc, cúp máy trước đây” Thật ra trong mấy anh em trong nhà, muốn nói đến ăn chơi hắn nhất định sẽ không nhường vị trí số một cho ai hết. Nhưng hắn cũng không phải cùng một giuộc với mấy tên chơi bời không biết hậu quả, hắn tự biết giới hạn của mình, giới thiệu chỗ vui chơi cho người trong nhà cũng có mức độ. Đương nhiên, có vài thứ mặc dù hắn không thấy có vấn đề gì nhưng đối với những người khác trong nhà mà nói thì có lẽ vẫn có chút quá mức, cái này cũng không còn cách nào khác, sau này hắn đành phải hạ tiêu chuẩn của mình xuống một chút nữa là được rồi.

Cúp điện thoại, Cố Diễm cất tấm card vào trong tủ chứa đồ, khi nào về nhà chính thì đưa lại cho Cố Ngạo để tự hắn xử lý. Sau đó anh mang theo quà đi lên căn hộ của Trang Duy – Từ khi trở về từ nhà họ Cố, anh vẫn ở chỗ của Trang Duy, từ từ bắt đầu thích ứng với cuộc sống sinh hoạt của hai người.

Sau khi Cố Diễm vào nhà thì thấy Trang Duy mới vừa ăn sáng xong đang ngồi đọc tạp chí trên sopha.

Thấy anh đã về, Trang Duy đứng dậy bước tới “Mới sáng sớm anh đã ra ngoài sao?”

Cố Diễm mỉm cười đem hoa và chocolate đưa cho cậu “Valentine vui vẻ”

Trang Duy bật cười nhận quà, sau đó nghiêng người hôn Cố Diễm một cái “Cám ơn anh, Valentine vui vẻ”

Để chocolate lên bàn, cắm hoa hồng vào lọ hoa, Trang Duy cười nói “Em không có quà gì cho anh, hình như có hơi bất công”

“Không sao, anh chuẩn bị là đủ rồi” Cố Diễm nắm tay Trang Duy, lấy một cái hộp đặt vào tay cậu.

Trang Duy mở hộp ra, bên trong là một cặp nhẫn bằng bạch kim. Trang Duy nhận ra thương hiệu của cặp nhẫn này, là một thương hiệu đắt giá có giới hạn chỉ nhận đơn đặt hàng vào cuối năm năm ngoái, tính ra chỉ có mười lăm ngày mà thôi. Quãng thời gian đó cũng chính là lúc cậu và Cố Diễm xác định quan hệ với nhau, không ngờ Cố Diễm lại đặt nhẫn trước sớm như vậy.

Cặp nhẫn này không quá mức phô trương cũng không khảm nạm kim cương gì cả, tuy nhiên trên đó có khắc logo của thương hiệu sản xuất, logo này tuy không quá nổi bật nhưng lại có một vẻ đẹp rất độc đáo, không phô trương nhưng vừa nhìn thì sẽ nhận ra ngay. Công nghệ tinh tế cũng khiến cho người ta vừa thấy là biết ngay đây tuyệt đối không phải là một kiểu nhẫn thông thường, đây cũng chính là dùng một cách khác để biểu lộ giá trị tiềm ẩn của cặp nhẫn. Kiểu nhẫn này có thể mua một chiếc nhưng cũng có thể mua một đôi, như vậy Trang Duy đeo lên thì cũng không bị người khác đoán ra đây là nhẫn tình nhân, ngược lại cũng có thể giúp Trang Duy không bị chú ý.

“Em có thể xem đây là cầu hôn không?” Trang Duy cười nhìn Cố Diễm.

Cố Diễm lắc đầu “Cầu hôn anh sẽ tặng em một chiếc tốt hơn, cũng sẽ càng chính thức hơn, hôm nay không tính. Chúng ta ở bên nhau, anh cảm thấy nên có chút gì đó để làm kỷ niệm cho nên mới đặt trước đôi nhẫn này”

“Rất dễ nhìn” Trang Duy nói, thật ra anh tặng quà gì cũng không quan trọng, quan trọng đây chính là tấm lòng của Cố Diễm dành cho cậu, so ra thì cậu đúng là có chút thiếu sót.

Cố Diễm lấy một chiếc từ trong hộp ra, nâng bàn tay trái của Trang Duy lên, đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa cho cậu – Anh vẫn chưa cầu hôn, đeo như vậy càng thích hợp hơn.

Trang Duy nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay, kích thước rất vừa vặn, sau đó cậu cầm một chiếc khác đeo lên cho Cố Diễm.

Cố Diễm cười, khẽ vuốt nhẹ tay Trang Duy, giây phút này không cần phải dùng đến lời nói.

Trang Duy đổ thêm nước vào bình hoa, sau đó ngồi trên sopha với Cố Diễm ăn chocolate, trò chuyện này nọ một lúc.

Không bao lâu, điện thoại di động của Trang Duy vang lên một tiếng chuông, mở ra thì thấy là tin nhắn Quý Sâm gửi đến. Đáng ra lúc này Quý Sâm đang hẹn hò với Ứng Tín Viễn mới đúng, cho dù không ra ngoài thì cũng là ngồi ở nhà nói chuyện phiếm, làm sao lại có thời gian nhắn tin cho cậu được?

Mở tin nhắn ra đọc, nội dung thật đúng là khiến Trang Duy có chút bất ngờ—–

Quý Sâm: Oimeoi, cậu biết tôi vừa thấy ai không?! Tôi thấy Tả Uẩn và Lâm Tân cùng nhau ăn cơm ở phòng tình nhân. Tuy vị trí rất bí mật nhưng tôi thấy rõ lắm luôn, hai người đó quen nhau từ lúc nào lận chứ? Làm tôi hết hồn tới mức quên chọn luôn hai món ăn!

Nếu như là ngày thường, Trang Duy cũng sẽ không suy nghĩ nhiều nhưng lại đúng là ngày hôm nay – Ngày lễ Valentine, phòng ăn tình nhân… Quý Sâm cho rằng hai người này đang hẹn hò cũng không phải không có lý do.

Nếu không phải người yêu, lại trong thời gian dễ dàng khiến người ta hiểu lầm còn đến một nhà hàng bình thường dùng cơm, cả hai đều là minh tinh, ra ngoài rất dễ bị chụp ảnh này nọ, bây giờ mà ngang nhiên đi ăn cơm ở phòng tình nhân, chẳng lẽ là nghi ngờ sức tưởng tượng của các phóng viên hay sao? Hay là căn bản không hề quan tâm là sẽ bị phát hiện?

“Có chuyện gì sao?” Thấy cậu ngẩn ngơ cầm điện thoại, Cố Diễm vuốt ve sau gáy cậu hỏi.

Trang Duy quay đầu nhìn anh, cười trả lời “Không có gì, Quý Sâm gặp một chuyện thú vị, gửi tin kể lại cho em”

Cố Diễm gật đầu, không hỏi thêm nữa.

Trang Duy: Chuyện của họ tôi không biết, hai người đó có thấy cậu không?

Quý Sâm: Không, tôi cũng đâu có mặt dày đi qua đó hỏi, lỡ như bị phóng viên thấy chắc không chạy trốn nổi.

Nếu như là người khác, Trang Duy có thể sẽ nghĩ là phía nhà sản xuất điện ảnh muốn tạo scandal nhưng Tả Uẩn trước nay không hề dính vào bất cứ scandal nào, cộng với địa vị hiện tại cũng không ai dám ép Tả Uẩn tạo scandal, cho nên hai người đó hẹn hò hẳn là sự thật rồi.

Trang Duy: Lát nữa tôi hỏi thử anh Uẩn xem sao.

Thật ra chuyện này nếu Tả Uẩn không chủ động nói với cậu, cậu cảm thấy đi hỏi người ta thì cũng không hay lắm. Tuy nhìn thì đây chỉ là chuyện của riêng Tả Uẩn và Lâm Tân nhưng nếu không cẩn thận sẽ tạo thành scandal, mặc dù Trang Duy không thích lắm chuyện nhưng cũng không thể không hỏi han một câu, xem như là quan tâm bạn bè một chút.

Quý Sâm: Ok, cậu đang ở nhà hả?

Trang Duy: Ừ, ở ngoài đông người, tôi ra ngoài cũng không tiện, ở nhà chơi càng tốt.

Quý Sâm: Tổng giám đốc Cố ở nhà với cậu?

Trang Duy nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay, mỉm cười gửi lại – Ừ.

Thật ra ra ngoài hay không không quan trọng, quan trọng là được ở bên cạnh người mình yêu thương.

Một lát sau Trang Duy mới gửi tin nhắn hỏi Tả Uẩn, tất nhiên cậu sẽ không bán đứng Quý Sâm, chỉ nói là có một người bạn nhìn thấy.

Tả Uẩn rất thẳng thắn thừa nhận, cũng nói khi nào quay phim xong sẽ cùng Lâm Tân mời Trang Duy ăn một bữa cơm.

Trang Duy cũng không biết Tả Uẩn sao lại hẹn hò với Lâm Tân, hai người nảy sinh tình cảm từ khi nào nhưng nếu Tả Uẩn dám thừa nhận thì hẳn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng hết cả rồi, cậu cũng không lo thay cho Tả Uẩn. Còn Lâm Tân, bỏ đi những chuyện cũ, nếu có thể tìm một người có thể mang đến hạnh phúc thật sự cho Lâm Tân thì cũng không tệ. Dù sao con người đâu có ai hoàn mỹ, Lâm Tân trải qua kinh nghiệm xương máu như vậy chắc đã rút ra được bài học, cũng đã trưởng thành hơn nhiều, chuyện đã qua thì cứ để cho nó qua đi.

Mất nửa tháng để thay đổi lại trang trí, nhà mới của hai người rốt cuộc cũng đã có thể vào ở được rồi. Bởi vì khoảng cách rất gần cho nên dọn nhà cũng rất nhanh, cộng với sự hỗ trợ từ người giúp việc của nhà họ Cố, hết thảy mọi chuyện đều được tiến hành đâu vào đấy. Những thứ bọn họ muốn chuyển đến không nhiều lắm, chỉ có một ít quần áo, còn những thứ khác thì nhà mới đều có đầy đủ hết, cũng càng bớt việc hơn.

Khi gần tối mới dọn dẹp xong mọi thứ đưa đến, cũng càng khiến cho nơi này có thêm hương vị gia đình.

Nhà mới tổng cộng có ba tầng, tầng một có phòng khách, phòng ăn, phòng bếp và phòng ngủ dành cho khách. Tầng hai là hai phòng ngủ chính của hai người, phòng làm việc và phòng trang phục. Tầng ba là một gác mái sáng sủa, chỗ này tương đối nhỏ hơn một chút, được thay đổi thành phòng chiếu phim. Ngoài ra còn có một ban công lớn khép kín, trên đó có sẵn sopha, có bạn bè đến chơi cũng có thể lên đó tụ họp. Dưới tầng hầm có một phòng chứa đồ nhưng không rộng lắm, không được tính là tầng trệt. Bên ngoài căn nhà còn có một khoảnh sân nhỏ, trong vườn cũng đã dọn dẹp cắt tỉa xong, lại trồng thêm mấy loài hoa cỏ dễ sinh trưởng và cây che bóng mát. Đến ngày có nắng thì có thể bày một cái bàn ngoài sân, ăn cơm xong ngồi uống trà trưa cũng không tệ.

Không gian trong biệt thự rất lớn, dọc theo đường đi đều có trồng cây cối, tường vây quanh cũng tương đối cao, bảo đảm sự an toàn lớn nhất cho gia đình, đây cũng là một trong những nguyên nhân Cố Diễm nhận biệt thự này.

Tất cả những người giúp việc đến đây hỗ trợ ngày hôm nay đều được Cố Diễm mời một bữa cơm rồi mới để họ về nhà họ Cố, đây cũng coi như đãi bọn họ một bữa.

Sau khi người giúp việc đi về, trong nhà chỉ còn lại Cố Diễm và Trang Duy. Cố Diễm nắm tay Trang Duy đi xem từng tầng từng tầng, gần như mỗi một chỗ đều có sự dụng tâm trang trí của Trang Duy. Khi nơi ở mới vừa được quyết định, hai người đã đến đây một lần nhưng hôm nay nhìn lại, lại có cảm giác hoàn toàn khác hẳn.

“Hình như chỗ này hơi rộng quá” Trang Duy cười nói, căn nhà nhỏ một chút, nói một câu đối phương cũng có thể nghe thấy, nhưng bây giờ nếu cậu ở tầng ba, Cố Diễm ở tầng một gọi cậu, căn bản không thể nghe được.

“Nhà luôn có cảm giác càng ở càng nhỏ” Cố Diễm nói, cảm giác này rất khó nói rõ, có lẽ là bởi vì sinh hoạt ở nhà sẽ phải mua sắm thêm đồ dùng càng ngày càng nhiều, không gian cũng sẽ dần nhỏ lại. Hoặc có lẽ đến lúc quen với từng góc nhỏ trong nhà, cảm giác quen thuộc sẽ thu nhỏ lại không gian trong trí nhớ.

“Chờ hôm nào đẹp trời, chúng ta có thể ra ngoài làm một bữa BBQ” Trang Duy nói.

“Ừ” Tuy nướng như thế nào còn là vấn đề với hai người nhưng dù sao cũng sẽ có cách giải quyết.

Đi hết một vòng quanh nhà, hai người cùng nhau xuống lầu ra khỏi cửa. Từ nay về sau, nơi này sẽ là nhà của cậu và Cố Diễm, Trang Duy đứng trong sân quay đầu lại nhìn biệt thự thiết kế đẹp đẽ, trong lòng cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Mà cậu không hề biết, trên giấy tờ chứng nhận bất động sản để trong phòng làm việc của Cố Diễm, tên của người được chuyển nhượng chính là cậu.

Hết chương 53.

One thought on “Thâm độ chí tình [chương 53]

  1. Pingback: THÂM ĐỘ CHÍ TÌNH | Lãnh Hàn Các

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s