Thâm độ chí tình [chương 56]

CHƯƠNG 56: TIÊN CƠ

Cố Diễm thấy cậu mở cửa đi vào liền mỉm cười “Đến rất đúng lúc, lúc nãy Phó Khâm vừa gọi điện thoại cho anh, hẹn chúng ta cùng nhau đi ăn tối”

Trang Duy đến đây cũng không nói trước với anh, anh vừa mới để điện thoại xuống thì thư ký cũng vừa vào báo cho anh biết Trang Duy đã đến, anh cũng không cần phải gọi cho Trang Duy lần nữa.

“Chị ấy đến đây khi nào?” Trang Duy không hay tin Phó Khâm đến đây, nhưng mà hình như nửa đầu năm nay số lần Phó Khâm về nước nhiều hơn trước đây một chút thì phải.

“Anh cũng không biết” Cố Diễm cũng không hỏi cặn kẽ, đến tối gặp nhau hỏi cũng được.

Thấy Cố Diễm không chút quan tâm đến lịch trình của Phó Khâm, Trang Duy cũng không biết phải làm sao “Anh đặt nhà hàng ở đâu?”

“Không biết, lát nữa Phó Khâm sẽ gửi tin nhắn đến” Cố Diễm trả lời.

Trang Duy gật đầu, không hỏi nhiều nữa, đi ăn với phụ nữ thì phải theo sở thích của phụ nữ.

Nói xong chuyện ăn tối, Cố Diễm kéo Trang Duy cùng ngồi lên sopha với anh, tùy ý tán gẫu một ít chuyện chụp ảnh ngày hôm nay. Cố Diễm đang cân nhắc xem có nên chừa một bức tường ở nhà để treo các kiểu ảnh chụp của Trang Duy hay không, không cần phải theo quy luật gì cả, tự do một chút lại càng đẹp mắt hơn.

Sau đó, Trang Duy lại kể đến chuyện gặp Trang Dụ ở dưới lầu, cậu nhắc đến việc này không phải có ý định giúp Trang Dụ đề cử phần đề án hợp tác này mà chỉ là đơn giản nói một câu mà thôi. Cố Diễm hiểu ý Trang Duy, cho nên cũng chỉ nghe chứ không hỏi han nhiều.

Phó Khâm đặt chỗ ở một tiệm vịt quay, tiệm này rất đắt khách ở thành phố N, cũng có mở thêm vài chi nhánh nhưng dù sao thì khách cũng đến quán chính nhiều nhất, hương vị thức ăn cũng ngon nhất.

Lúc Trang Duy và Cố Diễm đến đó thì Phó Khâm đã đợi sẵn rồi, món ăn cũng đã được đem lên gần xong, chỉ chờ hai người đến là có thể dùng bữa ngay.

Thấy hai người đi vào, Phó Khâm cười nói “Một thời gian không gặp, hai người càng ngày càng xứng đôi” Cô đã biết quan hệ của Cố Diễm và Trang Duy, trước nay Cố Diễm vẫn không hề che giấu, cho nên khi cô hóng chuyện hỏi Cố Diễm thì anh cũng vui vẻ trả lời cho cô.

Trên đường đi, Cố Diễm cũng nói với Trang Duy việc Phó Khâm đã biết hai người đang hẹn hò, cho nên khi Phó Khâm trêu đùa cậu cũng chỉ cười cười, không quá bất ngờ hay ngại ngùng gì.

Cởi áo khoác ra, Trang Duy và Cố Diễm ngồi đối diện với Phó Khâm.

Trang Duy cười hỏi “Chị đến lúc nào? Sao không nói trước?”

“Chỉ mới mấy ngày thôi, chị đến thành phố E xem đồ trang sức đính kèm, sáng nay mới về thành phố N” Phó Khâm và Trang Duy cũng coi như thân thiết, nói chuyện không cần quá câu nệ.

Cố Diễm đưa menu cho Trang Duy “Em gọi món trước đi”

“Được” Trang Duy cầm menu điện tử, bắt đầu chọn món ăn với Cố Diễm.

Phó Khâm chọn món ăn chính để phối với các món khác rất ngon, vịt nướng chỉ gọi một con nhỏ. Bởi vì Trang Duy không thích ăn vịt nướng lắm cho nên cũng không gọi thêm, chỉ chọn thêm ba món nóng một rau trộn ăn cùng món chính, cũng coi như đầy đủ.

Chọn món xong, Trang Duy hớp ly trà nóng, hỏi thăm Phó Khâm “Gần đây chị bận rộn lắm không? Hình như là sắp bắt đầu một mùa thời trang mới thì phải?”

“Ừ” Phó Khâm gật đầu “Đang thiết kế thời trang mùa hè, lần này chị đến đây cũng là vì việc này. More muốn mời cậu chụp ảnh quảng cáo mùa hè, không biết ý của cậu thế nào?”

Trang Duy khẽ cười “Tất nhiên, là vinh hạnh của em” Bất kể thế nào, cơ hội này Trang Duy sẽ không bỏ qua, hơn nữa có thể hợp tác với More lần thứ hai, một phần là để biểu hiện sự thừa nhận năng lực của cậu, một phần cũng là sự thừa nhận ở thị trường quốc tế dành cho cậu.

“Vậy thì tốt quá, chị còn lo là cậu không có thời gian cho nên mới tranh thủ tới đây” Phó Khâm cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu như không hẹn được Trang Duy thì cô phải đau đầu một phen rồi. Lần này linh cảm với mùa hè của cô đột nhiên bùng nổ nên trang phục rất đa dạng, đến lúc đó Trang Duy sẽ phải mất một thời gian không ngắn để chụp ảnh, cho nên nhất định phải sắp xếp thời gian từ sớm mới được. Chuyện này vốn là chờ cô quay lại Pháp, sau đó ekip mới hỏi ý của Trang Duy, nhưng sau khi Phó Khâm biết Trang Duy ghi hình quảng cáo dầu gội đầu của Cố thị đã tiến vào chế tác hậu kỳ, đồng thời cũng đã xác định thời gian đưa ra thị trường, cô liền nhấp nhỏm không yên. Đợi đến lúc tuyên truyền quảng cáo, Trang Duy làm gì còn thời gian rảnh cho cô? Cho nên lần này cô tranh thủ ghé ngang đây để hớt tay trên, giành được tiên cơ.

“Nào có khoa trương đến thế?” Trang Duy cười đáp “Thời gian ghi hình quảng cáo cho More lúc nào cũng có, để lát nữa em gọi cho Quý Sâm, kêu cậu ấy ưu tiên cho quảng cáo của More”

“Được, hôm nay chị về khách sạn sẽ báo cho ekip của chị hay, để bọn họ ngày mai liên lạc với người đại diện của cậu quyết định chuyện này” Phó Khâm cười, hiện tại quảng cáo dầu gọi đầu vẫn chưa tuyên truyền, Trang Duy vẫn chưa nghĩ đến hiệu quả của quảng cáo lần này, cô cũng không vội giải thích vì sao mình lại đưa ra quyết định gấp gáp như vậy, chờ đến khi quảng cáo được công chiếu Trang Duy sẽ hiểu. Hiện nay đang được quảng cáo ưu ái, cả hai lần ghi hình cho quảng cáo của Cố thị đều nổi như cồn, mà bản thân Trang Duy vốn đã có độ nổi tiếng nhất định, cho nên hiệu quả lần này chỉ có thể càng vang dội hơn.

“Được” Bởi vì đã hợp tác với nhau hai lần rồi, cũng như đã hiểu được rất nhiều chi tiết trong quy trình nên có thể tiết kiệm không ít thời gian.

“Nghi thức ký kết lần này chị muốn tiến hành một cách chính thức, nói trước với cậu một tiếng để cậu có chuẩn bị” Phó Khâm nói.

“Được” Điều này đối với Trang Duy cũng không lạ lẫm, ký kết cũng là một phần của tuyên truyền cho quảng cáo.

Món ăn rất nhanh đã được đem lên đầy đủ, ba người không uống rượu cho nên dùng trà thay rượu, Phó Khâm cầm tách trà lên, nói “Một ly này, một là chúc mừng hai người bên nhau, hai là chúc hợp tác lần thứ hai của chúng ta thành công mỹ mãn”

Trang Duy và Cố Diễm mỉm cười chạm tách với cô, mặc dù không có rượu thì cảm thấy thiếu thiếu chút gì nhưng tấm lòng lại càng quan trọng hơn rượu.

Trong suốt bữa ăn, Cố Diễm gắp rau múc canh cho Trang Duy, Phó Khâm nhìn thôi cũng thấy ê răng, làm một cô nàng độc thân, cô rất muốn nói như thế là ngược đãi đó. Nhưng mà người ta là Cố Diễm, cô chỉ có thể im lặng mà nhịn xuống, ăn nhiều thêm một chút để cân bằng tâm lý, coi như là bạn trai tàng hình đang gắp cho mình đi.

Ăn một lúc, Phó Khâm mới giảm tốc độ đũa lại, lên tiếng “Còn một chuyện nữa, lần đại diện phát ngôn này ngoài Trang Duy thì còn cần một gương mặt châu Á nữa, không cần khí chất mạnh mẽ, chỉ cần biểu hiện tốt, giá trị gương mặt cao, lại có thêm nét trưởng thành là được rồi. Cậu có đề cử ai không?”

Mặc dù chỉ là trang phục một mùa nhưng vẫn phân chia các loại phong cách khác nhau, cho nên trong cùng một mùa mà lại có hai đến ba người đại diện phát ngôn cũng là chuyện bình thường.

“Một mình Trang Duy không đủ sao?” Cố Diễm nhìn Phó Khâm.

“Không phải, chủ yếu là Trang Duy nhưng lần này chúng tôi có một chủ đề phi giới tính, cần một người nữa tương tác với Trang Duy, như vậy mới càng biểu hiện rõ chủ đề này” Phó Khâm giải thích.

Cố Diễm gật đầu, lại gắp cho Trang Duy hai miếng thịt vịt, hơn nữa còn rất tỉ mỉ bỏ hành lá ra. Qua một thời gian dài sống chung, anh phát hiện những gia vị như hành, gừng, tỏi này mặc dù Trang Duy không bài xích những món có chúng trong bữa ăn nhưng cậu sẽ không ăn, nếu còn sống thì lại càng không động đũa đến.

Năm nay có rất nhiều trang phục, màu sắc đều tập trung vào chủ đề phi giới tính, Phó Khâm theo sát trào lưu cũng là điều bình thường.

Trang Duy suy nghĩ một chút mới nói “Em có một người muốn đề cử, chỉ là không biết chị có cảm thấy thích hợp không” Thích hợp hay không còn phụ thuộc vào quyết định cuối cùng của Phó Khâm.

“Ai?” Ánh mắt Phó Khâm sáng rực hỏi lại.

“Lâm Tân” Trang Duy nói, không phải cậu có ý định nâng đỡ Lâm Tân, chỉ là sau khi nghe yêu cần của Phó Khâm, cậu đã nghĩ ngay đến Lâm Tân.

Thời gian đầu ở nước ngoài, cậu và Tả Uẩn mặc dù liên lạc với nhau không được mấy lần nhưng Tả Uẩn cũng giúp cậu có được cơ hội ghi hình cho một vài quảng cáo, cuối cùng đều thành công. Bây giờ Lâm Tân và Tả Uẩn ở bên nhau, cậu giúp Lâm Tân lần này cũng coi như báo đáp sự giúp đỡ và cất nhắc của Tả Uẩn ngày trước.

“Lâm Tân?” Phó Khâm đương nhiên không quá quen với cái tên này.

“Chị có đem laptop theo không?” Trang Duy hỏi.

Phó Khâm đưa iPad cho cậu.

Trang Duy mở trình duyệt lên mạng tìm hình của Lâm Tân, trong thời đại internet này, tìm ảnh chụp của một minh tinh là một chuyện rất dễ dàng.

Sau khi Phó Khâm xem ảnh, cô suy nghĩ một lúc lâu mới nói “Có thể sắp xếp một cuộc hẹn với cậu ta không?”

“Được chứ, lát nữa em sẽ giúp chị liên lạc với người đại diện của cậu ấy” Trang Duy mỉm cười, Phó Khâm không từ chối có nghĩa là có cơ hội.

“Ừm, vẻ ngoài của Lâm Tân khá phù hợp, khí thế của cậu cũng có thể áp chế được cậu ấy” Dù sao thì Trang Duy mới là nhân vật chính, hơn nữa còn là người phù hợp với More nhất, không thể để ảnh chụp gây hiệu quả ngược được “Chỉ là, nhìn sơ qua thì bức hình này có hơi thiếu nét trưởng thành”

“Đây là ảnh chụp cũ, hiện tại Lâm Tân sẽ không làm chị thất vọng” Trang Duy nói.

“Ừ, như vậy đến khi gặp mặt hãy tính” Phó Khâm không thể dựa theo tiêu chuẩn như Trang Duy mà chọn người tương tác với cậu, điều này là rất khó, dù sao khí chất như Trang Duy cũng là có một không hai trong giới, nhưng cô vẫn hi vọng có thể tìm được người có khả năng gần nhất với yêu cầu của mình, như vậy thì mới thể hiện được một cách hoàn mỹ nhất.

“Được” Trang Duy biết không nhất định sẽ thành công nhưng gặp mặt nói chuyện là một chuyện rất bình thường trong giới, không thích hợp thì không hợp tác cũng rất dễ gặp, chỉ là muốn cho Lâm Tân một cơ hội mà thôi, kết quả thế nào thì còn phải gặp mặt mới biết được.

“Còn chuyện này nữa, chị muốn gặp mặt Lâm Tân ở văn phòng của tổng giám đốc Cố” Phó Khâm cười nói.

Trang Duy khó hiểu nhìn Phó Khâm, cậu nhớ lại lần đầu gặp cô cũng là ở văn phòng của Cố Diễm.

Phó Khâm cười nói “Đừng hiểu lầm, chỉ là ở văn phòng của tổng giám đốc Cố chị càng có linh cảm, tốc độ thiết kế cũng càng nhanh”

Trang Duy bật cười, đại khái các nhà thiết kế đều có một “thói quen” của bản thân, trước đây cậu cũng từng nghe kể không ít chuyện thú vị, không ngờ Phó Khâm lại có thể tìm được linh cảm trong văn phòng của Cố Diễm. Trước đây khi cậu gặp Phó Khâm, lúc đó cô đang hí hoáy gì đó, bây giờ nghĩ lại hẳn là đang thiết kế trang phục.

Phó Khâm bất đắc dĩ nhún vai “Hẳn là ở trong phòng làm việc của tổng giám đốc Cố nên cảm giác áp lực cũng rất lớn, không thiết kế được thì tổng giám đốc Cố sẽ rút đầu tư, cho nên áp lực đều biến thành động lực hết”

Trang Duy nhìn Cố Diễm cười cười, lại phát hiện Cố Diễm căn bản không để ý đến lời nói của Phó Khâm, chỉ đang chuyên chú lóc xương cá cho cậu. Nét cười của Trang Duy càng tươi hơn, nhưng trong mắt cũng có thêm chút bất đắc dĩ, tự gắp vào dĩa ăn nhỏ của mình, cứ để tự cậu làm là được rồi.

Sau khi ăn xong, Phó Khâm đi về khách sạn trước, Trang Duy và Cố Diễm cũng lên xe chạy về nhà.

Về tới nhà, Cố Diễm đi tắm trước, Trang Duy gọi điện cho Quý Sâm nói với cậu ta chuyện đại diện phát ngôn cho More. Quý Sâm vừa nghe là tỏ ý ok ngay, sẽ cố gắng sắp xếp thời gian trống. Trang Duy cũng đơn giản nói một câu nhắc đến Lâm Tân, Quý Sâm cảm thấy nếu Trang Duy đề cử thì cứ để Trang Duy liên lạc với chị Như hoặc Lâm Tân đều được, cậu ta sẽ không giành công đâu.

Nói chuyện với Quý Sâm xong, Trang Duy ngại lúc này Lâm Tân còn đang quay phim không tiện nghe điện thoại cho nên mới gọi cho chị Như.

“Alo, Trang Duy?” Chị Như rất nhanh đã nghe máy, từ sau khi Trang Duy giới thiệu Lâm Tân với Tả Uẩn, cậu và chị Như liên lạc cũng nhiều hơn trước đây.

“Ừm, chị Như lúc này có tiện nói chuyện không?” Trang Duy hỏi.

“Được, có chuyện gì sao?” Chị Như cười hỏi lại.

“Thời trang mùa hè sắp tới của More có một chủ đề phi giới tính, cần một người thích hợp chụp ảnh với em, không biết Lâm Tân có hứng thú hay không. Nhà thiết Phó Khâm của More muốn hẹn gặp cậu ấy một lần” Trang Duy nói.

“More?” Giọng nói của chị Như tràn đầy kinh ngạc, âm lượng cũng không nhỏ “Thật vậy không? Lâm Tân có thời gian, lúc nào cũng được hết, chị có thể xin nghỉ ở đoàn làm phim giúp cậu ấy. Lần này lại là cậu đề cử Lâm Tân sao? Aiz, chị cũng không biết nên nói sao mới phải, chị và Lâm Tân rốt cuộc là may mắn đến mức nào mới được cậu quan tâm thế này cơ chứ…”

Trong lòng cô hiểu rõ, ai cũng biết chủ đề Lễ giáng sinh của More là do Trang Duy làm đại diện phát ngôn, cho nên người có thể nói chuyện với Phó Khâm cũng như đề cử Lâm Tân chắc chắn cũng chỉ có mình Trang Duy mà thôi.

“Chị Như đừng khách sáo với em, em chỉ là cảm thấy Lâm Tân khá thích hợp nên mới nói ra, cụ thể còn phải xem phía chị Phó thế nào nữa. Chỉ cần chị và Lâm Tân đừng ngại đây là chủ đề phụ là được rồi” Trang Duy cũng không cần chị Như mang ơn.

“Sao lại để ý, có thể lộ mặt đã là vinh hạnh của Lâm Tân rồi” Chị Như nói.

“Vậy lúc nào rảnh thì chị nói với em, em sẽ nói lại với chị Phó” Trang Duy biết Phó Khâm ở lại đây đến một tuần, thời gian vẫn tương đối dư dả.

“Sáng ngày mốt được không? Chị và Lâm Tân đang ở phim trường thành phố C, xin phép chạy về đây cũng phải đến chiều ngày mai mới tới được” Bình thường quay phim cổ trang đều sẽ đến phim trường ở thành phố C, dù giao thông khá thuận lợi nhưng chạy về vẫn mất không ít thời gian.

“Cũng được, vậy 10h sáng ngày mốt, chị đưa Lâm Tân đến Cố thị, như vậy cũng có thể dùng cơm trưa với chị Phó luôn” Trang Duy nói.

“Được, Trang Duy, thật sự cám ơn cậu nhiều lắm” Chị Như nghiêm túc nói, cho dù cuối cùng không thành công thì buổi trưa vẫn có thể cùng ăn cơm với Phó Khâm một bữa, cũng như giúp Lâm Tân để lại ấn tượng nhiều hơn, sau này nếu có cơ hội thích hợp thì đối phương cũng có thể nhớ đến Lâm Tân. Đây chắc chắn là Trang Duy đang trải sẵn đường cho họ, cô đành nhận tấm lòng của Trang Duy vậy.

“Không cần khách sáo, ngày mốt gặp lại chị” Trang Duy tạm biệt trước.

“Được, ngày mốt gặp lại”

Cúp điện thoại, Trang Duy lại gọi cho Phó Khâm, xác định lại thời gian gặp mặt, sau đó lại tán gẫu với cô một lúc, đến khi Cố Diễm tắm ra mới cúp điện thoại.

Mới vừa cầm quần áo chuẩn bị đi tắm, điện thoại Trang Duy vang lên một tiếng. Trang Duy mở ra, là tin nhắn từ Tả Uẩn, chỉ có hai chữ “Cảm ơn” Trang Duy không cần đoán cũng biết là cảm ơn thay ai, chỉ trả lời đơn giản “Không cần khách sáo” rồi đi vào phòng tắm.

Hôm nay tâm trạng của cậu không tệ, ý cười nơi khóe môi chưa từng biến mất. Trước không nói đến chuyện của Lâm Tân có thành công hay không, ít ra cậu lại được làm đại diện phát ngôn cho More lần thứ hai cũng đủ vui cả ngày rồi.

Hết chương 56.

One thought on “Thâm độ chí tình [chương 56]

  1. Pingback: THÂM ĐỘ CHÍ TÌNH | Lãnh Hàn Các

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s