Thâm độ chí tình [chương 59]

CHƯƠNG 59: NÁO LOẠN

Trang Duy ổn định tâm trạng rồi mới gọi điện thoại cho ông ngoại, cậu đã hứa tối nay sẽ báo tin cho ông, cho nên dù thế nào thì cũng phải gọi cho ông hay.

“Alo, Trang Duy?” Đầu bên kia truyền đến âm thanh lo lắng của Hoa Thừa.

“Ông ngoại, chuyện cậu buôn ma túy, ông biết được bao nhiêu?” Trang Duy không hề vòng vo mà trực tiếp hỏi thẳng.

Hoa Thừa bên kia im lặng.

Trang Duy chắc chắn ông ngoại tám chín phần đã biết rõ chuyện này.

Lặng im đau lòng, Trang Duy lại lên tiếng “Bên cậu Ba nhà họ Cố nói là do cậu động đến ranh giới của người ta, việc này không thể cứ cho qua như vậy”

“Sao con không cầu xin tổng giám đốc Cố? Chỉ cần tổng giám đốc Cố lên tiếng, cậu của con nhất định sẽ không sao hết” Hoa Thừa nói.

“Ông ngoại, đó là buôn ma túy. Là trái pháp luật!” Trang Duy không thể nào đè nén cảm xúc nữa, chuyện này thật sự làm cậu quá mệt mỏi tâm sức rồi.

“Cậu của con cũng là bất đắc dĩ mới làm vậy” Hoa Thừa vẫn cứ bênh vực cho con trai mình.

Trang Duy thở dài “Ông ngoại, con thật sự hết cách rồi, chỉ đành tùy theo ý tứ của cậu Ba nhà họ Cố thôi”

“Vậy cậu của con còn đường sống sao?!” Hoa Thừa cũng cuống lên, liền dùng chiêu cảm tình “Ông đã mất mẹ con rồi, không thể mất thêm cậu con được nữa”

Nếu có thể, Trang Duy cũng không hi vọng chuyện thành thế này. Nhưng đối mặt với kết quả như vậy, cậu còn có thể làm gì được nữa đây?

“Là do cậu sai, chuyện này vốn là không nên làm” Trang Duy nói.

“Vậy thì sao?!” Hoa Thừa thấy thái độ của Trang Duy như vậy, lửa giận bốc lên, nói “Con được tổng giám đốc Cố bao dưỡng, lẽ nào chút chuyện nhỏ thế này mà không giải quyết được sao? Chỉ cần một câu nói của tổng giám đốc Cố thôi mà!”

Ông ngoại giận quá mất khôn khiến Trang Duy trong chớp mắt lạnh lẽo cả người, môi cậu run lên không thốt nên lời. Cậu không biết phải nói gì, dường như chỉ cần mở miệng, tâm trạng căng như dây đàn của cậu sẽ bị đứt đoạn…

Hoa Thừa cũng nhận ra lúc nãy mình có hơi quá đáng, một lát sau mới chậm rãi nói “Trang Duy, con đi nói chuyện với tổng giám đốc Cố đi. Cậu Ba nhà họ Cố nhất định sẽ nể mặt tổng giám đốc Cố cho cậu con mượn đường, lời nói của tổng giám đốc Cố nhất định sẽ có tác dụng. Dù sao cậu Ba nhà họ Cố cũng đâu có tổn thất gì trong vụ này, qua được thì thả cho qua đi”

Trang Duy mệt mỏi ngồi xuống sopha “Chuyện của con và tổng giám đốc Cố, ông ngoại nghe ai nói?”

Hoa Thừa do dự một chút mới trả lời “Cậu của con nói cho ông biết, nó nói hồi Tết con chạy xe của tổng giám đốc Cố về…”

Trang Duy không ngờ cậu của mình lại chú ý tới chiếc xe, lúc đó cậu đã chọn một chiếc bình thường nhất, cũng không biết cậu mình nghĩ thế nào mà lại đi điều tra chiếc xe đó, lẽ nào bởi vì chiếc xe đó nhìn không giống kiểu mà cậu sẽ dùng hay sao? Rốt cuộc là cậu của mình quá mức cẩn thận hay là mình quá mức bất cẩn đây?

“Thật sự con không thể giúp được gì trong chuyện này” Trang Duy nói.

“Trang Duy, con không thể vong ân phụ nghĩa được!” Hoa Thừa nặng nề nói “Trước đây khi mẹ con qua đời, là ai tận tâm tận lực chăm sóc con? Con không giúp thì cậu của con cũng xong đời. Không phải tổng giám đốc Cố thích con sao? Con nghĩ cách làm anh ta vui vẻ, sau đó dỗ ngọt vài câu, việc này nhất định có thể xoay chuyển được”

Trang Duy sắc mặt không đổi hỏi lại “Trong lòng ông, cháu ngoại mình là người như vậy sao?”

Hoa Thừa nóng nảy lớn tiếng “Đó là cậu của con, bây giờ con còn già mồm cãi láo hay sao? Cứu cậu của con quan trọng hơn”

“Ông vì cậu mà muốn đem danh dự của con dẫm xuống bùn sao?” Đến mức này rồi, Trang Duy ngược lại càng tỉnh táo hơn “Con và tổng giám đốc Cố không phải như mọi người nghĩ, chuyện của cậu con thật sự không thể giúp, đều phải tùy theo ý tứ của cậu Ba nhà họ Cố rồi”

Nếu như Hoa Khải Kiệt không sai, hoặc bị người khác hãm hại, cậu nhất định sẽ giúp đỡ, cậu tin tưởng Cố Ngạo cũng sẽ không phải là người không nói đạo lý. Nhưng hiện tại là Hoa Khải Kiệt muốn làm chuyện vi phạm pháp luật trước, nếu như không phải Cố Ngạo phát hiện sớm, nói không chừng Cố Ngạo cũng bị liên lụy, đến lúc đó nhà họ Cố cũng có thể gặp rắc rối. Cho dù Hoa Khải Kiệt là người thân của cậu, cậu cũng không cho rằng ông ta đáng được tha thứ.

“Con là muốn thấy cậu con chết sao?!” Hoa Thừa không hề nghi ngờ Cố Ngạo sẽ quăng Hoa Khải Kiệt xuống biển cho cá ăn.

“Đó cũng là do cậu tự tìm đường chết” Trang Duy nói xong liền cúp điện thoại.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra cậu ngắt điện thoại với ông ngoại, mặc dù cậu không muốn thừa nhận nhưng cậu biết rõ, cậu và ông ngoại e là không thể nào quay lại được như trước đây nữa rồi.

Cậu vẫn cho rằng ông ngoại là người hiểu cậu nhất nhưng không ngờ trong lòng ông ngoại, cậu lại là kẻ tình nguyện bị người ta bao dưỡng. Có lẽ đối với ông ngoại mà nói, cậu cũng không được tính là người thân mà chỉ là trách nhiệm do mẹ cậu để lại mà thôi. Nếu thật sự có tình thân, ông ngoại cũng sẽ không nói ra những lời như vậy với cậu. Ít ra khi nghe Hoa Khải Kiệt nói cậu được bao dưỡng thì cũng nên hỏi thăm cậu một chút chứ không phải tin chắc như thế.

Tình thân rạn nứt là điều khổ sở nhất, trước đây là ba cậu, giờ lại thêm ông ngoại… Trang Duy đột nhiên cảm thấy khi đối mặt với những điều này, cậu đã có phần chết lặng, thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ tình cảm liệu có còn bị phản bội hoặc rạn nứt hay không?

Lúc Cố Diễm trở về thì nhìn thấy Trang Duy đang ngồi ngẩn người trên sopha, ngay cả anh mở cửa vào cũng không phát hiện.

Cố Diễm cởi áo khoác ra, bước tới bên cạnh hỏi cậu “Em sao vậy? Cơ thể không khỏe sao?”

Trang Duy ngẩng đầu nhìn lên, vừa nhìn thấy Cố Diễm, hốc mắt bỗng nhiên ê ẩm, cậu đứng bật dậy ôm chầm lấy Cố Diễm.

Cố Diễm thầm thở dài, ôm lại Trang Duy. Cố Ngạo đã nói với anh chuyện của Hoa Khải Kiệt, cũng kể luôn thái độ của Trang Duy. Trước nay Cố Ngạo không can thiệp vào công việc của anh, cho nên chuyện của Cố Ngạo, anh cũng sẽ không nhúng tay vào, trên cơ bản chỉ là nhắc nhở Cố Ngạo nên chú ý an toàn mà thôi.

“Em cãi nhau với ông ngoại” Trang Duy ngập ngừng.

“Không sao, em còn có anh” Cố Diễm biết Trang Duy rất coi trọng tình thân, cho nên lần này cãi nhau với Hoa Thừa nhất định trong lòng rất khó chịu. Mà anh chỉ có thể đối xử tốt với Trang Duy gấp bội, để bù đắp phần tình cảm này mà thôi.

Cánh tay Trang Duy càng thêm ôm chặt lấy Cố Diễm.

Cố Diễm nhẹ nhàng vuốt tóc Trang Duy, hôn lên vành tai cậu, an ủi “Đừng nghĩ nhiều như vậy”

“Ừm” Trang Duy khẽ đáp.

Cố Diễm biết Trang Duy chỉ là làm ra vẻ không sao mà thôi, buông Trang Duy ra, Cố Diễm nâng gương mặt cậu lên, dịu dang nói “Em lên giường nằm nghỉ trước đi, anh đi tắm xong sẽ qua với em”

“Được” Trang Duy gật đầu.

Cố Diễm mỉm cười, đưa Trang Duy về phòng trước sau đó mới lấy quần áo đi tắm. Hiện tại Trang Duy cần trút hết nỗi lòng, cũng cần nghỉ ngơi cho thoải mái. Phòng ngủ là nơi dễ làm người ta thư thái nhất, để Trang Duy về phòng ngủ trước cũng là muốn giúp cậu điều chỉnh tâm trạng một lúc, thoát khỏi tình trạng tâm lý tiêu cực.

Sau khi tắm xong, Cố Diễm xuống nhà bếp hâm nóng một ly sữa bò cho Trang Duy rồi anh mới quay lên phòng ngủ.

Trang Duy còn đang tựa vào đầu giường, ngơ ngẩn không biết đang nghĩ gì.

Cố Diễm đưa ly sữa cho cậu “Em uống chút đi”

“Cám ơn anh” Trang Duy hoàn hồn, cầm ly uống từ từ.

Sau khi Cố Diễm lên giường liền ôm lấy cậu nhưng không vội hỏi gì.

Trang Duy uống hết ly sữa, tâm trạng cũng tốt hơn, kể lại cho Cố Diễm nghe chuyện cãi nhau với ông ngoại.

Sau khi Cố Diễm nghe xong, khẽ hôn lên trán Trang Duy “Chuyện này em không có lỗi, không cần đau lòng vì những người không quan tâm đến em, chỉ cần quan tâm đến chính em và những người làm em hạnh phúc là được rồi. Em còn có anh, còn có tất cả mọi người trong nhà họ Cố”

Trang Duy nắm tay Cố Diễm, lẳng lặng nhìn anh, tựa như có rất nhiều lời muốn nói nhưng không biết phải nói thế nào.

Cố Diễm chăm chú nhìn cậu, nói tiếp “Anh vẫn sẽ ở bên cạnh em, em chỉ cần tin tưởng anh là được, có được không?”

Trước đây Trang Duy không cần anh phải hứa hẹn điều gì, hành động càng thực tế hơn so với lời hứa. Nhưng hôm nay lại khác, ngoài hành động, anh nhất định phải dùng lời hứa để động viên Trang Duy. Tình thân của Trang Duy cứ như vậy bị rạn nứt, anh muốn cậu biết rằng, nếu Trang Duy muốn có tình thân, anh và nhà họ Cố cũng đều có thể san sẻ với cậu.

Một lúc lâu sau Trang Duy mới lên tiếng “Em tin tưởng anh”

“Ừ, anh sẽ không để em phải thất vọng” Cố Diễm mỉm cười.

Hai ngày sau, cảm xúc của Trang Duy vẫn không tốt mấy nhưng không còn quá buồn bã nữa, chỉ là nụ cười vơi đi ít nhiều. Những lúc rảnh rỗi Cố Diễm sẽ ở bên cạnh cậu nhưng anh không nói thêm điều gì, chỉ là ở bên cạnh cậu mà thôi.

Tối thứ năm, Uông Nguyệt Hoa gọi điện thoại cho Trang Duy. Cậu và Uông Nguyệt Hoa cũng không thường xuyên gọi điện thoại, phần lớn đều là nhắn tin, bởi vì Uông Nguyệt Hoa thường không ở trong nước, cân nhắc đến chuyện lệch múi giờ, nhắn tin càng tiện hơn.

“Bác gái” Trang Duy lên tiếng chào.

“Tiểu Duy đấy à, tuần này con có rảnh không? Gọi Cố Diễm cùng về nhà ăn cơm nhé” Uông Nguyệt Hoa vừa cười vừa nói.

Lời mời của Uông Nguyệt Hoa, Trang Duy tất nhiên không thể từ chối, hơn nữa tuần này cậu đúng là cũng không bận việc gì liền đáp “Dạ được, chờ Cố Diễm về con sẽ nói với anh ấy”

“Được, trong nhà mới mời một vị đầu bếp chuyên làm bánh ngọt Trung Quốc đến, hai đứa về đúng lúc ăn thử nhé” Uông Nguyệt Hoa nói.

“Không phải trước đây trong nhà đã có một người sao ạ?” Trang Duy nhớ hương vị món ăn của đầu bếp trước cũng rất ngon.

Uông Nguyệt Hoa trả lời “Tháng trước bác ấy về hưu rồi, nói là sau khi nghỉ hưu muốn mở một lớp dạy làm bánh kiểu Trung Quốc, chúng ta cũng không tiện giữ lại, chỉ có thể tìm một người mới”

“Vậy chủ nhật này tụi con sẽ về ăn thử” Bình thường bọn họ đều về vào tối thứ sáu, ở lại đến chủ nhật. Sáng thứ hai Cố Diễm sẽ trực tiếp đi từ nhà họ Cố đến công ty, cậu có việc thì sẽ đi cùng với Cố Diễm, không thì sau khi ăn trưa xong mới đi về.

Tối thứ sáu, Trang Duy tự mình lái xe đến nhà họ Cố, Cố Diễm thì trực tiếp đi về từ công ty. Nếu quay lại rước cậu, đến lúc đó có thể sẽ bị kẹt xe gần một tiếng đồng hồ, vì để người trong nhà không phải chờ đợi, hai người đành đi riêng với nhau.

Lúc Trang Duy đến, Cố Diễm vẫn chưa về, nhưng Cố Hủ và Hạ Tử Thần đã ở đó rồi, Cố Ngạo và Cố Hàm không có ở nhà, Trang Duy cũng không hỏi nhiều.

Uông Nguyệt Hoa kéo Trang Duy ngồi xuống “Con đói bụng chưa? Chờ một lát nữa nhà bếp mới nấu cơm xong, con thử món bánh này xem, vừa mới làm xong buổi chiều đấy”

Trang Duy nhìn một mâm bánh kiểu Trung Quốc trên bàn, thật sự rất có cảm giác muốn ăn thử một phen.

Hạ Tử Thần rót một ly trà nóng cho Trang Duy “Baba mới vừa mua trà Đại Hồng Bào, anh uống thử xem” Baba trong câu nói của Hạ Tử Thần là Cố Chính Khanh, buổi chiều cậu nhóc không có việc gì liền đi làm bạn với Cố Chính Khanh.

Trà phối hợp bánh ngọt kiểu Trung Quốc, có thể nói là bổ sung lẫn nhau, Trang Duy sau khi nếm thử liền gật đầu khen ngợi “Trà và bánh rất ngon, bánh không ngọt lắm, hẳn Cố Diễm sẽ rất thích”

Uông Nguyệt Hoa cười “Đầu bếp mới làm điểm tâm không quá ngọt, bác thích điều này cho nên mới chọn cô ấy”

Đang nói chuyện, Cố Chính Khanh từ trên lầu đi xuống, thấy Trang Duy, ông cười nói “Tiểu Duy đến rồi à?”

“Bác trai” Trang Duy đứng lên chào ông.

“Con ngồi đi” Cố Chính Khanh ngồi lên chiếc sopha đơn quen thuộc “Con thích món nào thì để nhà bếp làm nhiều một chút cho mấy đứa đem về”

“Dạ” Trang Duy gật đầu.

Cố Chính Khanh không để ý mấy đứa nhỏ nữa, quay qua bàn chuyện sinh nhật mấy ông bạn già với Uông Nguyệt Hoa.

Trang Duy cũng không quấy rầy người lớn nói chuyện, hỏi thăm Hạ Tử Thần tình hình gần đây của Cố Hủ cũng như phiên bản mới nhất của game. Quảng cáo cho <Kiếm Chỉ Thương Ngân> của cậu cũng sắp ra mắt, đến thời điểm tuyên truyền cũng phải tìm hiểu trước mới được.

Hàn huyên một lúc, Cố Diễm đã về đến, về chung với anh còn có Cố Ngạo.

Sau khi vào nhà, Cố Ngạo ôm Uông Nguyệt Hoa trước, sau đó mới chào hỏi mọi người trong nhà. Thái độ đối với Trang Duy cũng như mọi ngày, tựa như không hề bị ảnh hưởng bởi chuyện của Hoa Khải Kiệt. Trang Duy thấy vậy cũng yên lòng, không còn lúng túng như lúc đầu.

Một lúc nữa mới đến bữa tối, Cố Hủ đưa Hạ Tử Thần về phòng không biết làm gì, Uông Nguyệt Hoa xuống nhà bếp xem bữa ăn chuẩn bị đến đâu, Cố Diễm thì lại cùng Cố Chính Khanh đi lên phòng sách để bàn công việc. Trong phòng khách nhất thời chỉ còn lại hai người Trang Duy và Cố Ngạo.

Trang Duy không biết nên mở miệng nói gì.

Ngược lại là Cố Ngạo lên tiếng trước “Anh dâu, anh đừng nghiêm túc như vậy, làm em cũng không biết nên mở miệng thế nào hết”

Trang Duy khẽ cười “Lần này thật sự là lỗi của cậu anh”

Cố Ngạo phất phất tay “Anh không cần vì chuyện của Hoa Khải Kiệt mà thấy hổ thẹn với em, dù sao chuyện này anh cũng không biết. Tuy nói là cho Hoa Khải Kiệt mượn đường là vì nể mặt anh nhưng đối với em, ông ta cũng chỉ là người ngoài, còn anh là người trong nhà, em không cần vì một người ngoài mà làm khó người trong nhà. Với việc làm của Hoa Khải Kiệt, em đã sai người âm thầm tiêu hủy đống ma túy đó, em cũng không muốn tính toán những chuyện khác, sau này cũng sẽ không qua lại với nhà họ Hoa nữa. Chỉ cần anh và anh cả không có vấn đề gì, lần này coi như cho qua đi. Anh cũng đừng suy nghĩ nhiều, ngược lại chuyện này vốn không có quan hệ gì với anh mà”

Nghe Cố Ngạo nói sẽ không truy cứu, Trang Duy có hơi bất ngờ, đồng thời cũng có phần cảm động. Nhà họ Cố thật sự không hề xem cậu là người ngoài, cho nên mới có thể bỏ qua việc như vậy. Uông Nguyệt Hoa gọi cậu về ăn cơm, bánh ngọt kiểu Trung Quốc chỉ là một cái cớ, từ khi thấy Cố Ngạo về thì cậu đã biết, hôm nay nhà họ Cố là muốn giúp cậu giải sầu, nếu không Cố Ngạo cũng sẽ không từ Mĩ trở về trùng hợp đến vậy.

“Cám ơn em” Trang Duy nghiêm túc nói, sau này cậu sẽ không liên hệ với ông ngoại nữa, nhưng tấm lòng của nhà họ Cố dành cho cậu, cậu sẽ nhận lấy.

“Anh dâu cũng đừng khách sáo” Cố Ngạo cười nói. Qua chuyện của Hoa Khải Kiệt, Cố Ngạo cũng biết được Trang Duy là một người rất có nguyên tắc, sau khi biết rõ nguồn cơn thì liền không hề nài nỉ. Hắn tán thưởng thái độ và lý trí của Trang Duy, đây cũng là nguyên nhân hắn quyết định buông tha Hoa Khải Kiệt. Hơn nữa sau này cũng sẽ không qua lại nữa, Hoa Khải Kiệt đắc tội hắn, người khác cũng sẽ e dè, Hoa Khải Kiệt còn muốn tiếp tục làm chuyện này, trên căn bản không có khả năng.

Rốt cuộc Trang Duy cũng được giải thoát khỏi tâm lý tiêu cực, không phải bởi vì Hoa Khải Kiệt không sao, mà là bởi vì thái độ của nhà họ Cố dành cho cậu. Điều này làm cậu cảm nhận được điều mà Cố Diễm từng nói, cậu còn có anh, còn có người thân của nhà họ Cố nữa.

Hết chương 59.

One thought on “Thâm độ chí tình [chương 59]

  1. Pingback: THÂM ĐỘ CHÍ TÌNH | Lãnh Hàn Các

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s