Thâm độ chí tình [PN3-1]

PHIÊN NGOẠI 3: CỐ DIỄM x TRANG DUY (1)

Cân nhắc đến độ nổi tiếng của Trang Duy, hai người muốn tìm một nơi không ai quấy rầy để hưởng thụ tuần trăng mật đúng là một chuyện rất khó. May mà có hòn đảo Cố Chính Khanh tặng nên việc này xem như giải quyết gọn nhẹ, tuần trăng mật của hai người liền được quyết định ở đó.

Trang thiết bị trên đảo rất đầy đủ, mặc dù diện tích không rộng lắm nhưng cũng đủ cho Trang Duy và Cố Diễm du ngoạn. Hơn nữa hòn đảo này cũng không quá xa, từ bến cảng gần nhất chỉ mất một giờ đi du thuyền nên rất thuận tiện.

Trong lúc bọn họ hưởng tuần trăng mật, Cố thị giao cho Cố Hủ quản lí, Cố Diễm cũng không có gì phải lo lắng. Cố Ngạo có gọi điện thoại đến đây hai lần, cười trêu muốn đến quấy rầy thế giới hai người đều bị Cố Diễm từ chối không chút do dự. Còn Cố Hàm đúng lúc được nghỉ đông, Cố Diễm chủ động mời Cố Hàm đến nhưng lại bị từ chối, Cố Hàm nói muốn ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe.

Bưng cà phê vào phòng khách, thấy Cố Diễm đã gọi điện thoại xong, Trang Duy cười hỏi “Anh hai có đến không?”

“Không đến, nó muốn ở nhà nghỉ ngơi” Nhắc đến Cố Hàm, nét mặt Cố Diễm nhu hòa hơn một chút.

Trang Duy ngồi xuống kế bên Cố Diễm, cười cười tán gẫu “Em cảm thấy hình như mấy anh em các anh đối xử với anh hai rất đặc biệt”

Cố Diễm nở nụ cười “Đối với anh, Tiểu Hàm là đứa em trai tốt nhất. Bọn anh thiếu nợ nó một mạng”

“Nghĩa là sao?” Trang Duy thắc mắc hỏi lại.

Cố Diễm thở dài đáp “Lúc đó bọn anh không lớn lắm, Cố Hủ cũng chỉ vừa mới hiểu chuyện. Kì nghỉ đông năm đó, bọn anh ra nước ngoài tham dự hôn lễ của bạn tốt của ba mẹ. Lúc đó ba mẹ đi trước, bọn anh từ trong nước xuất phát cho nên đến sau ba mẹ một ngày. Lúc đó không có ai nghĩ nhiều, công tác bảo vệ cũng không đủ, trên đường đi bọn anh đụng phải một bọn bắt cóc tống tiền. Lúc đó súng bắn dữ dội, một vệ sĩ mang theo cả bốn anh em bỏ xe mà chạy, những vệ sĩ khác thì ngăn cản bọn chúng. Nhưng bọn bắt cóc lại có chuẩn bị trước, chia làm hai nhóm, thấy bọn anh chạy thì nhóm còn lại cũng đuổi theo. Vệ sĩ dắt bọn anh chạy trốn đi đánh lạc hướng bọn chúng, bốn anh em thì chạy về hướng khác. Dù sao cũng là ở nước ngoài, không quen địa hình, chỉ có thể chạy đến đâu hay đến đấy. Lúc đó bọn anh còn nhỏ, thể lực có hạn, nhất là Cố Ngạo và Cố Hủ”

“Sau khi bọn bắt cóc giải quyết vệ sĩ xong thì lại tiếp tục truy tìm bọn anh. Lúc ấy trời đã gần tối, nhìn không thấy đường, nghe tiếng bước chân của bọn chúng ngày càng gần, Tiểu Hàm trực tiếp giấu Cố Ngạo và Cố Hủ vào một đống rác. Lúc ấy hai đứa đó còn nhỏ, đống rác kia lại rất cao, chỉ cần trốn trong đó không lên tiếng thì sẽ không bị phát hiện”

“Rồi Cố Hàm kéo anh tiếp tục chạy, lúc chạy tới một ngôi nhà nhỏ thì nó đột ngột dừng lại. Anh tưởng là nó mệt rồi, kết quả nó lại đẩy anh vào trong sân nhà, sau đó đứng ở ngoài đóng cửa lại. Anh nhớ rõ lúc đó nó cười nói với anh, có người anh trai như anh là chuyện hạnh phúc nhất đời nó, bảo anh nhất định phải sống thật tốt. Nói xong nó liền cố tình kêu to thu hút sự chú ý của bọn bắt cóc, sau đó chạy ra xa, bọn chúng liền đuổi theo nó”

“Lúc đó anh rất muốn la lên để bọn cướp chú ý đến anh nhưng chắc là Tiểu Hàm đã đoán trước anh sẽ làm như vậy cho nên nó càng kêu lớn hơn nữa, anh bị nhốt ở trong cửa không nhìn thấy tình huống bên ngoài, chỉ biết là một lát sau thì bọn bắt cóc đã chạy khá xa”

Một đứa nhỏ mà có thể có được đầu óc và can đảm như thế, Trang Duy trong lòng vô cùng bội phục Cố Hàm.

“Sau đó ba anh mang theo người chạy đến, tìm được anh trước, rồi anh đưa mọi người quay lại tìm Cố Ngạo và Cố Hủ, còn Cố Hàm thì vẫn không có tin tức gì. Đến lúc ba huy động một số lượng lớn nhân thủ thì mới tìm được Cố Hàm vào sáng hôm sau. Anh chạy tới kho hàng mà bọn cướp nhốt Cố Hàm, vừa bước vào anh liền choáng váng cả người. Cố Hàm bị treo trong đó, cả người đều là máu, trên mình không biết có bao nhiêu vết thương, dường như đối phương muốn nó mất máu mà chết. Anh đi qua ôm nó, cả người Cố Hàm rất lạnh, máu dính khắp mình anh nhưng lúc đó anh như mộng du, ai nói gì cũng không nghe thấy” Nhớ lại bản thân khi đó, Cố Diễm cũng không biết phải đánh giá ra sao, dù sao năm đó anh cũng chỉ là một đứa nhỏ mà thôi.

“Cuối cùng, anh nghe thấy tiếng súng nổ mới hoàn hồn. Người bắn súng không phải vệ sĩ cũng không phải ba mà là Cố Ngạo. Lúc đó Cố Ngạo chỉ còn nhỏ như vậy mà đã dùng súng bắn chết kẻ chủ mưu. Khẩu súng đó là do ông ngoại anh tặng cho nó, một khẩu súng lục rất đẹp, vô cùng tinh xảo. Nó cũng không thường mang theo bên người, mẹ sợ nó bị cướp cò súng, vậy mà lúc nó tới lại đem theo. Lúc ba chạy đến tìm Tiểu Hàm thì không muốn cho nó đi theo nhưng ba lại sợ mất thời gian nên đành mang theo nó đi cùng, không ngờ nó lại bắn chết kẻ chủ mưu” Nhắc đến Cố Ngạo, Cố Diễm cũng rất bất đắc dĩ “Cũng nhờ tiếng súng đó mà anh tỉnh táo lại, nhanh chân để vệ sĩ ôm Tiểu Hàm lên xe chạy đến bệnh viện. Phía bệnh viện đã chuẩn bị đón bệnh nhân xong xuôi, anh cũng đi theo đến đó”

“Bọn bắt cóc này thật ra là một đối thủ của nhà họ Cố, sau này phá sản nên đổ hết trách nhiệm lên đầu nhà họ Cố. Bọn chúng không đối phó được ba mẹ nên chỉa mũi dùi về phía bọn anh, chúng muốn bắt cóc bọn anh, một là vì tiền, hai là vì muốn dồn bọn anh vào chỗ chết, căn bản là không muốn giữ lại người sống. Chỉ là bọn chúng không ngờ chỉ bắt được một đứa nên phát cáu lên, ra tay cũng ác độc hơn” Cố Diễm thở dài một hơi “Tiểu Hàm bị bọn chúng chém gần 30 nhát, vết nào vết nấy sâu hoắm. Sau khi đưa đến bệnh viện, chuông báo nguy kịch reo đến ba lần. Bởi vì mất máu quá nhiều, anh truyền không ít máu cho nó, ba xử lí bọn bắt cóc xong thì chạy đến, cũng rút một lượng máu lớn truyền cho nó, cuối cùng Tiểu Hàm cũng sống sót”

“Cho nên anh vẫn nghĩ rằng anh thiếu Tiểu Hàm một mạng, nếu lúc đó cả bốn đứa đều bị bắt hoặc là chỉ có anh và Tiểu Hàm bị bắt, mỗi người bị chém mấy chục nhát, đưa đến bệnh viện cũng chưa chắc có đủ máu để truyền, trong hai đứa chỉ có thể cứu được một hoặc là không ai cả. Tiểu Hàm là một đứa em trai rất hiểu chuyện, không giống với Cố Ngạo hay Cố Hủ, lại còn là đứa em trai đầu tiên của anh cho nên anh càng quan tâm đến nó nhiều hơn. Khi đó, anh ngồi trong bệnh viện, trong đầu nghĩ rằng chỉ cần Tiểu Hàm không sao, sau này anh nhất định sẽ cho nó tất cả những thứ tốt nhất, để nó được vui vẻ hạnh phúc”

Nghe xong, trong lòng Trang Duy vô cùng cảm động, tình cảm anh em được như vậy liệu có được mấy người? Huống chi lúc đó mấy anh em Cố Diễm còn nhỏ như vậy, hành động của Cố Hàm càng hiếm có hơn.

“Đợi đến lúc Tiểu Hàm tỉnh lại, nó còn cười nói bọn anh không sao là nó yên tâm rồi. Sau đó Cố Ngạo dính lấy Cố Hàm như hình với bóng suốt một năm trời, Cố Hàm hoàn toàn không thể rời khỏi tầm mắt nó. Bởi vì nó còn nhỏ mà đã nổ súng giết người, tuy rằng có nguyên nhân nhưng ba mẹ vẫn mời bác sĩ tâm lý về khám cho nó. Sau khi Tiểu Hàm dần dần bình phục, vết sẹo trên người cũng được xóa bớt, lúc này Cố Ngạo mới chậm rãi khôi phục lại bình thường, không còn bám theo Tiểu Hàm như trước nữa” Cố Diễm nói “Sau này không còn ai nhắc lại chuyện này nhưng không có ai quên được, đến khi bọn anh trưởng thành, có thể bắt đầu đến giúp ba làm việc, Tiểu Hàm lại chủ động từ bỏ quyền thừa kế Cố thị, nói là nghe được nhiều chuyện anh em trong nhà xào xáo vì tranh gia sản, nó không muốn như vậy nên lựa chọn học ngành y. Có thể là bị nó ảnh hưởng, Cố Ngạo và Cố Hủ sau khi lớn lên cũng không hỏi đến chuyện Cố thị, Cố Ngạo kế thừa sự nghiệp của ông ngoại, Cổ Hủ là bị anh ép mới đến hỗ trợ một tay”

Trang Duy nghe xong, cảm động nói “Tình cảm anh em nhà anh thật khó mà có được”

“Ừ” Cố Diễm cũng rất may mắn mới có người em trai như thế, đúng là nhờ Cố Hàm nên quan hệ giữa bốn anh em mới vững chắc, hòa thuận với nhau như vậy.

Trong lòng Trang Duy cũng có cảm giác gần gũi với Cố Hàm hơn, nếu cậu có một người anh em như thế, cậu cũng sẽ làm giống như Cố Diễm.

Hết PN3-1.

One thought on “Thâm độ chí tình [PN3-1]

  1. Pingback: THÂM ĐỘ CHÍ TÌNH – Y ĐÌNH MẠT ĐỒNG | Lãnh Hàn Các

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s