Trùng sinh triền phược [chương 01]

CHƯƠNG 01:

Thời tiết tháng năm vẫn chưa hoàn toàn ấm áp, trời đêm se lạnh, bầu trời bị áng mây che khuất nhìn không thấy trăng sao, ánh đèn đường lờ mờ soi không rõ ngã tư đường, toàn bộ tĩnh lặng khiến cho người ta hoảng hốt trong lòng, giống như sự yên lặng trước cơn giông bão.

Trong một kho hàng bỏ hoang ở ngoại ô, cửa kính vỡ nát, tiếng gió thổi hiu hiu. Mấy cái thùng carton bị vứt trong góc tường đóng một lớp bụi thật dày, trong không khí tràn ngập mùi ẩm mốc.

An Việt Ly trần trụi nằm sấp trên nền xi măng lạnh lẽo bẩn thỉu, chân trái và tay phải sưng tấy vô lực gập lại tạo thành một góc độ bất thường, hẳn là đã bị gãy xương, trên tấm lưng trần chi chít dấu vết bầm tím cùng với mấy lằn roi rướm máu. Lốm đốm chất lỏng màu trắng đục đã khô lại đọng vương vãi trên người nhìn không rõ nguyên trạng nhưng cũng không khó tưởng tượng ra tình trạng thê thảm nhếch nhác lúc đó.

Lồng ngực khẽ phập phồng chứng tỏ An Việt Ly vẫn còn sống, gương mặt nghiêng nghiêng tái nhợt không còn chút máu. Từ đôi mắt nhắm nghiền cùng với sống mũi cao thẳng có thể thấy được gương mặt tuấn tú vốn có của cậu, chỉ là bây giờ gương mặt ấy đã thiếu đi sức sống. Tuy rằng lúc này cậu không cử động được, cơ thể cũng ngày càng lạnh dần nhưng ý thức của An Việt Ly lại vô cùng tỉnh táo.

Cậu đã không còn nhớ được bản thân bị nhốt ở đây bao nhiêu ngày, bao lâu rồi chưa được ăn thứ gì, chỉ là mỗi ngày đều sẽ có người đúng giờ cho cậu uống miếng nước, thể xác mục ruỗng đã không còn cảm giác gì với cơn đói. Cơ thể càng ngày càng lạnh, mí mắt cũng nặng trĩu khiến An Việt Ly nhận ra sinh mệnh của mình sắp sửa chấm dứt.

Vào cái lúc cậu bị Hàn Mặc Lẫm đánh gãy chân trái, An Việt Ly đã hiểu ra, bọn họ chấm dứt rồi. Tình cảm ba năm đối mặt với sự thật trước mắt bị đánh cho tan tác, ngay cả một mảnh vụn hoàn chỉnh cũng không còn.

An Việt Ly từ đầu đã biết lập trường của bọn họ bất đồng, căn bản không nên đến với nhau. Hàn Mặc Lẫm là xã hội đen, sau lưng là thế lực hùng hậu của Hàn gia, còn An Việt Ly là cảnh sát nhưng lại bị bố trí làm nằm vùng bên cạnh Hàn Mặc Lẫm.

Nhưng một khi đã yêu thì con người sẽ không tự chủ được, hơn nữa lúc cậu quen với Hàn Mặc Lẫm cũng không hề có mục đích gì khác mà chỉ đơn giản là tình một đêm mà thôi.

Vào lúc đó, An Việt Ly còn một tháng nữa là tốt nghiệp trường cảnh sát. Cũng vào khi đó cậu mới xác định xu hướng tính dục của mình, không muốn áp lực đè nén trong lòng lâu dài, An Việt Ly tìm một ngày cuối tuần đến quán bar lớn nhất thành phố S để xả stress. Ai ở thành phố S cũng đều biết quán bar này, tuy rằng bề ngoài là một quán bar bình thường nhưng thật ra lại là một gay bar cực kỳ nổi tiếng.

Lúc An Việt Ly bước vào thì thấy ngay cảnh một cậu trai trẻ đang múa cột trên sân khấu, không khí cả quán bar bị màn múa đơn khiêu khích đến bùng cháy, vô cùng náo nhiệt. Trong nhà quản lý An Việt Ly rất nghiêm cho nên trước đây cậu chỉ lén đến quán bar nhạc Jazz có một lần, cậu cũng chỉ là nghe nói gay bar này rất ồn ào náo nhiệt nhưng đến khi cậu ở trong này rồi cậu mới cảm thấy không có chỗ nào tốt mà lại còn nhức đầu thêm. Nhưng mà cậu không biết, trong lúc cậu cảm thấy nhức đầu thì đã có không ít người chăm chăm nhìn cậu.

Chen qua biển người chật ních, An Việt Ly tìm chỗ ngồi trước quầy bar, chọn một ly rượu trong menu ngày hôm nay, sau đó chuyển qua ngồi trên một chiếc ghế chân cao, khuỷu tay khoát lên quầy bar, nhìn về phía sân khấu.

An Việt Ly không phải loại người đẹp đến mức làm cho người ta kinh diễm, ngoài chiếc mũi ra thì ngũ quan không quá xuất sắc nhưng nhìn tổng thể thì khuôn mặt cậu cũng rất ưa nhìn, mà khiến cho người khác chú ý nhất chính là tà khí như có như không trong mắt cậu.

Màn múa cột trên sân khấu đã đổi thành hai người thi đấu với nhau, ly rượu của An Việt Ly cũng vơi đi phân nửa.

“Có thể mời cậu một ly không?” Một người đàn ông đứng trước mặt An Việt Ly, mỉm cười hỏi cậu. Đây đã là người thứ bảy muốn đến tiếp cận cậu trong đêm nay rồi, lần đầu tiên đến gay bar, cậu không biết nên nói vì mình là người mới nên người ta có chút mới lạ hay là chỗ này thật sự thiếu những người giống như cậu.

An Việt Ly liếc nhìn người đàn ông một chút, sắc mặt không đổi từ chối “Không cần, cám ơn”

“Sao nào? Có bạn rồi?” Người đàn ông không muốn từ bỏ, tiếp tục hỏi nữa.

An Việt Ly nhìn gã, không nói gì. Hôm nay cậu đến đây cho biết chứ không định làm chuyện khác, nhưng mà từ nãy đến giờ dường như không có một người đàn ông nào khiến cậu động lòng. Cho dù cậu thích đàn ông thì cũng vô cùng kén chọn, không phải cứ là gay là được.

Thấy cậu không lên tiếng, người đàn ông còn tính mở miệng nói tiếp. Nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì ánh mắt thoáng nhìn ra sau lưng An Việt Ly, hơi sửng sốt một chút, gã lấy lại tinh thần rồi ngại ngùng nói một câu “Không quấy rầy cậu nữa” Xong rồi quay người hòa mình vào đám người phía sân khấu, thoáng cái đã không thấy bóng dáng.

An Việt Ly cũng không muốn tìm hiểu tại sao gã này lại sửng sốt như vậy, trong bar biết bao nhiêu người, cậu cũng chẳng muốn nhiều chuyện, vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu tiếp tục uống rượu của mình.

Không biết qua bao lâu, màn biểu diễn trên sân khấu đã kết thúc, âm nhạc chuyển sang giai điệu chậm nhẹ, một giọng nói trầm thấp hút hồn vang lên từ sau lưng cậu “Tối nay đi với tôi” Không cho phép thương lượng, lại càng giống như thói quen hay ra lệnh cho người khác.

An Việt Ly hơi ngẩn người, sau đó liền xoay người lại.

Hấp dẫn, có đôi khi chỉ là từ cái nhìn đầu tiên, sau đó động lòng, rồi chìm đắm…

Đây là lần đầu tiên cậu gặp Hàn Mặc Lẫm, đôi mắt hẹp dài ẩn chứa một cảm giác nguy hiểm, con ngươi đen như mực sâu thẳm khiến người ta bất giác bị đắm chìm vào bên trong. Sống mũi cao thẳng, khóe môi hơi mím, gương mặt sắc bén lãnh khốc cho dù nhìn từ góc độ nào thì An Việt Ly cũng không tìm ra được chút khuyết điểm. Nhưng mà càng nhìn kỹ thì lại càng cảm nhận được sự nguy hiểm.

“Dựa vào đâu?” Cười như không cười nhìn hắn, khóe mắt liếc xéo mang theo chút tà khí ngang ngạnh. Tuy rằng người đàn ông này rất hấp dẫn cậu nhưng An Việt Ly cũng không muốn bị mua chuộc nhanh như vậy.

Hàn Mặc Lẫm không trả lời, lấy cái ly trên tay cậu đang cầm để lên quầy bar. Sau đó nắm chặt cánh tay cậu, kéo An Việt Ly ra khỏi quán bar.

— Tình một đêm của bọn họ bắt đầu từ sau khi rời khỏi quán bar.

Tuy rằng ban đầu không có ý định lên giường với đàn ông nhưng An Việt Ly cũng không muốn từ chối Hàn Mặc Lẫm, không biết nói thế nào nhưng cảm thấy nếu như bỏ lỡ lần này, có thể sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa. Cậu không phải là kẻ sợ phiền phức, thậm chí đôi khi có chút ích kỷ, cậu muốn hưởng thụ quá trình lần này. Hơn nữa nếu muốn làm thì lần đầu tiên đem cho người đàn ông này cũng không tồi.

Thế nhưng lần đầu của An Việt Ly lại không tốt đẹp như trong tưởng tượng của cậu. Sau khi hai người tắm rửa xong thì lăn lên giường áp chế lẫn nhau, An Việt Ly không muốn nằm dưới nhưng Hàn Mặc Lẫm lại càng không giống người nằm dưới người khác, thế nên trên giường khó tránh khỏi dùng bạo trị bạo. Cuối cùng, Hàn Mặc Lẫm có chiều cao và thể lực chiếm ưu thế, đè An Việt Ly xuống giường.

“Muốn nằm trên sao?” Hàn Mặc Lẫm đè tay cậu ra đằng sau, giọng nói trầm thấp khàn khàn đầy khiêu gợi.

An Việt Ly thở dốc, quay ngoắt lại “Không được sao?” Bị Hàn Mặc Lẫm đè lên người, cậu có thể cảm nhận được một cách rõ ràng thứ đó của Hàn Mặc Lẫm đang chĩa thẳng vào hõm thắt lưng của mình.

Hàn Mặc Lẫm cúi đầu, khẽ thầm thì bên tai cậu “Tôi không nằm dưới, mà cậu… Rất thích hợp bị đè”

“Cút” An Việt Ly không chịu thua kém mắng một tiếng.

Hàn Mặc Lẫm không nói nữa, từ đằng sau trực tiếp kéo áo ngủ của An Việt Ly xuống, bắt đầu hưởng thụ con mồi của mình.

An Việt Ly hừ lạnh một tiếng nhưng không phản kháng, dù sao đã quyết định làm rồi thì cậu cũng lười chống chế. Nụ hôn của Hàn Mặc Lẫm rơi xuống người cậu không chút dịu dàng mà mang theo một loại dục vọng chiếm hữu bá đạo. An Việt Ly cũng không cần hắn phải dè dặt này nọ, dù sao thì cậu cũng là đàn ông.

Không biết bởi vì đây là lần đầu tiên của An Việt Ly hay là tính xâm lược của Hàn Mặc Lẫm quá mạnh mẽ, từ khi Hàn Mặc Lẫm tiến vào thân thể cậu cho đến khi kết thúc cơn tình ái, An Việt Ly chưa từng cảm nhận được bao nhiêu khoái cảm, ngoài đau thì vẫn chỉ có đau mà thôi. Cậu không biết mình có kêu rên thê thảm lắm không nhưng từ đầu đến cuối, cậu không hề nói lời cầu xin mà chỉ mở to mắt nhìn Hàn Mặc Lẫm, giống như đang đánh cược với cơ thể mình.

Hàn Mặc Lẫm cũng không hề nói ra câu an ủi nào, dường như đây thật sự chỉ là một cơn phát tiết mà thôi.

Ngày hôm sau, đến lúc An Việt Ly tỉnh dậy thì Hàn Mặc Lẫm đã đi rồi. Trên bàn đặt ly nước và một tube thuốc bôi, trong không khí dường như còn có thể ngửi được mùi nước hoa Cologne của hắn.

Vốn nghĩ rằng qua cơn tình một đêm này rồi, hai người sẽ không còn gặp lại nữa. Không ngờ nửa tháng sau, sau khi An Việt Ly tốt nghiệp thì nhận được sự phân công từ lãnh đạo của cục An ninh tình báo, muốn cậu dùng một thân phận mới tiếp cận gia chủ hiện tại của Hàn gia, làm nằm vùng điều tra việc làm ăn buôn bán của Hàn gia.

An Việt Ly mở tư liệu của Hàn gia ra xem mới biết người đàn ông từng có tình một đêm với mình tên là Hàn Mặc Lẫm, cũng chính là gia chủ của Hàn gia. Đột nhiên An Việt Ly cảm thấy thế giới này nhỏ thật, lượn một vòng thì mình đã gặp lại hắn, chỉ là thân phận khác nhau mà thôi.

Mặc kệ tâm trạng bản thân như thế nào, An Việt Ly vẫn tiếp nhận nhiệm vụ lần này. Hàn Mặc Lẫm là người vô cùng khó tiếp cận, tính cảnh giác cũng cực kì cao, những nằm vùng trước phái đi đều chết dưới súng của người thuộc Hàn gia. Mà lần này cục An ninh cũng là ngẫu nhiên mới điều tra được An Việt Ly đã từng tiếp xúc với Hàn Mặc Lẫm, qua mấy phen cân nhắc kỹ lưỡng mới quyết định giao nhiệm vụ lần này cho An Việt Ly.

Kể từ ngày hôm đó, ngoài cái tên An Việt Ly ra thì toàn bộ tư liệu cá nhân của cậu đều bị thay đổi. Không đổi tên cậu là vì cấp trên lo lắng lỡ như An Việt Ly gặp lại người quen trên đường, người ta gọi cậu lại, không khéo sẽ bị người của Hàn gia nghi ngờ.

Cầm tư liệu mới của mình, An Việt Ly bắt đầu cuộc sống nằm vùng của cậu. Dù sao bây giờ trong nhà chỉ còn lại một mình cậu cho nên cũng không cần lo sẽ liên lụy đến ai.

Số cậu xem như may mắn, trà trộn vào làm đàn em ở Hàn gia không bao lâu thì đã gặp lại Hàn Mặc Lẫm. Có lẽ là Hàn Mặc Lẫm còn nhớ mặt cậu cho nên chỉ mấy tháng sau cậu đã được sắp xếp đến làm việc bên cạnh Hàn Mặc Lẫm, đương nhiên cũng chỉ là làm một vài chuyện vặt vãnh không quan trọng mà thôi.

Sau này, hai người sau một lần An Việt Ly uống say, từ đối tượng tình một đêm đổi thành bạn tình. Cuối cùng, sau khi bị xe của kẻ thù đâm vào, An Việt Ly đẩy Hàn Mặc Lẫm tránh ra, hai người chính thức trở thành người yêu.

Vốn dĩ tất cả mọi thứ đang rất thuận lợi, tình cảm của An Việt Ly cũng từ giả thành thật, cho nên tư liệu giao cho cục cảnh sát đều là những thứ không quan trọng.

Tuy rằng kinh nghiệm làm cảnh sát của An Việt Ly không lâu lắm nhưng trong lòng cậu hiểu được, Hàn gia là một gia tộc lớn trong xã hội đen, muốn nhổ cỏ tận gốc thì nói còn dễ hơn là làm. Cục cảnh sát cùng lắm chỉ là muốn khống chế bọn họ mà thôi.

Nhưng mà, cho dù có cẩn thận đến đâu, tính toán kỹ lưỡng đến mấy thì cũng không thể chắc chắn vĩnh viễn sẽ không bị bại lộ.

Một tháng trước, kế hoạch hợp tác giữa Hàn gia và dòng họ Stoke ở nước Mĩ bị tiết lộ, vào đêm giao dịch, cảnh sát quốc tế xuất hiện ở địa điểm giao dịch, hai bên xảy ra một cuộc ác chiến kịch liệt, không ít anh em Hàn gia bỏ mạng, người của dòng họ Stoke đến giao dịch bị trúng đạn chết ngay tại chỗ, mà phe cảnh sát cũng tổn thất không ít người.

Chuyện này khiến Hàn Mặc Lẫm rất tức giận, từ khi hắn tiếp quản Hàn gia đến giờ chưa bao giờ xảy ra chuyện thế này, liền hạ lệnh điều tra đến cùng.

Ngày thứ ba, Hàn Mặc Lẫm lạnh mặt, cả người u ám đi vào phòng của An Việt Ly, ném toàn bộ tư liệu trước khi nhập học trường cảnh sát vào mặt cậu.

“An Việt Ly, mày giấu kĩ lắm” Sắc mặt của Hàn Mặc Lẫm cực kỳ đáng sợ, đối với một Hàn Mặc Lẫm tâm cao khí ngạo mà nói, bị lừa dối là một chuyện không thể nào tha thứ được, thậm chí An Việt Ly lại còn là cảnh sát nằm vùng.

An Việt Ly nhìn xấp ảnh chụp và tư liệu rơi rớt nhất thời không nói nên lời, dường như tất cả giải thích đều là vô nghĩa. Lúc trước cậu có báo cáo với phía cảnh sát về tài liệu và đối tượng giao dịch lần này nhưng chưa hề để lộ thời gian và địa điểm cụ thể, cho nên An Việt Ly cũng rất bất ngờ khi thấy bọn họ bị càn quét lần này. Nhưng mà cũng phải xem lại, có thể cảnh sát cũng không chỉ có mỗi mình cậu nằm vùng ở Hàn gia.

“Sao? Không phản đối?” Hàn Mặc Lẫm túm áo An Việt Ly, xốc cậu lên đè trên vách tường, gằn giọng từng từ “Vì đối phó Hàn gia, mày cũng tình nguyện để cho tao đè, mày giỏi lắm”

“Anh nghe em nói…” An Việt Ly muốn giải thích một chút nhưng lại không biết nói từ chỗ nào, cậu đâu thể nói bản thân cậu không cung cấp tài liệu cho cảnh sát, mặc kệ có phải là cậu làm lộ tin tức ra hay không thì người của Hàn gia cũng không thể bỏ qua cho cậu, dù sao thì cậu cũng là cảnh sát nằm vùng.

“Nói cái gì? Mày cho là tao còn tin mày sao?” Không cho An Việt Ly một cơ hội để giải thích, Hàn Mặc Lẫm đấm một phát lên mặt cậu rồi quăng cậu xuống đất.

An Việt Ly muốn phản kháng nhưng sức lực của Hàn Mặc Lẫm khi giận dữ rất lớn, tuy An Việt Ly có thể may mắn tránh bị thương những chỗ hiểm nhưng rất khó để đánh trả.

Đè lại phần bụng đau âm ỉ do bị đánh, An Việt Ly quỳ trên mặt đất thở dốc “Mặc Lẫm, em không có…” Không để cho An Việt Ly nói hết câu, Hàn Mặc Lẫm liền túm tóc của cậu kéo ra khỏi phòng ngủ, lôi xềnh xệch cậu xuống dưới lầu.

An Việt Ly lảo đảo bị lôi xuống lầu, tay vịn cầu thang cọ xát vào lưng cậu đau điếng, sau đó cả người cậu liền bị vứt xuống đất.

Trong phòng khách ở lầu một, người của Hàn gia đứng vây quanh thành một vòng tròn, ai cũng không dám hó hé nhưng mắt thì lại nhìn chằm chằm vào An Việt Ly, dường như hận không thể róc xương lóc thịt cậu.

Hàn Mặc Lẫm vớ lấy cây gậy sắt dựng bên tay vịn ghế sopha, anh em đứng gần đó lôi An Việt Ly đứng dậy, túm chân trái cậu để lên lưng ghế. An Việt Ly nhìn Hàn Mặc Lẫm, cậu biết lúc này Hàn Mặc Lẫm đang rất tức giận nhưng cho dù thế nào, cậu hy vọng hắn có thể cho mình một cơ hội để giải thích, dù rằng giải thích một chút thôi cũng được.

“An Việt Ly, bây giờ Thừa Duệ vẫn còn hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện, biết bao nhiêu anh em dưới tay tao đều chết trong tay cảnh sát tụi bây” Hàn Mặc Lẫm ghì từng tiếng, giọng nói lạnh muốn đóng băng “Mày có gan ở bên cạnh tao thì cũng phải có gan chết chung với bọn họ đi”

Nói xong, Hàn Mặc Lẫm giơ gậy sắt lên, tàn nhẫn nện xuống đùi An Việt Ly.

“Ư…” Trong khoảnh khắc chân trái bị đánh, An Việt Ly dường như nghe thấy tiếng xương đùi bị nứt gãy. Cắn môi ngăn chặn tiếng kêu rên đau đớn trong miệng, An Việt Ly hi vọng vẫn có thể giữ được chút tôn nghiêm cuối cùng của mình.

Mồ hôi lạnh nhỏ giọt hai bên thái dương, An Việt Ly run lên vì đau, chút hi vọng cuối cùng được giải thích trong mắt từ từ biến thành tuyệt vọng, bởi vì sau khi Hàn Mặc Lẫm đánh gãy chân cậu, lửa giận trong mắt hắn không hề vơi đi, nét mặt cũng không có chút đau lòng nào.

Cậu biết cậu và Hàn Mặc Lẫm đã hết thật rồi, ba năm trời cậu giấu diếm cục cảnh sát, ba năm trời bọn họ từ người tình thành người yêu, bao nhiêu kí ức vẫn không thể thay đổi được quyết định của người đàn ông này, thậm chí hắn còn không muốn dừng lại để nghe cậu nói thêm vài câu.

Hàn Mặc Lẫm vẫn luôn là một kẻ rất lạnh lùng, khi xuống tay cũng không chút mềm lòng nhưng vẫn luôn đối xử rất tốt với An Việt Ly. Từ sau khi ba mẹ qua đời, chưa từng có ai đối xử tốt với cậu như vậy, làm cho cậu cảm giác được sự ấm áp của gia đình như vậy. Cũng chính vì điều này cho nên An Việt Ly mới quyết định giúp Hàn Mặc Lẫm che giấu cục cảnh sát.

Nhưng tất cả đều đã kết thúc vào khoảnh khắc mà Hàn Mặc Lẫm dùng gậy sắt đánh gãy chân cậu…

“Đem nó đi, chiêu đãi nó cho tốt. Phải rồi, đừng để nó chết nhanh quá” Đây là câu nói cuối cùng mà Hàn Mặc Lẫm để lại cho An Việt Ly.

Ngay sau đó cậu liền bị quăng vào một kho hàng bỏ hoang, từ lúc đến đây, An Việt Ly không biết mình đã được “chiêu đãi” bao nhiêu thứ, trên người không còn chỗ nào lành lặn. Mà nỗi tuyệt vọng trong cậu cũng ngày càng tăng dần theo thời gian.

An Việt Ly im lặng không cử động nổi nằm rạp trên mặt đất, những chỗ còn nhìn ra được màu da vốn có lại lộ ra màu trắng nhợt bệnh hoạn.

An Việt Ly không thể nhếch khóe miệng bầm tím, chỉ có thể nở nụ cười tự giễu trong lòng. Có lẽ có chút hoang đường, sở dĩ cậu có thể cắn răng chịu đựng đến mức này chính là vì muốn được gặp lại Hàn Mặc Lẫm một lần nữa, cậu không phủ nhận, trong cuộc tình này, cậu càng yêu sâu đậm hơn hắn. Cho nên cậu vẫn chờ đợi rồi sẽ có một ngày Hàn Mặc Lẫm xuất hiện ở đây, nghe cậu giải thích vài câu, cho dù chỉ có vài câu thôi cũng được.

Nhưng thời gian từng ngày trôi qua, lòng của An Việt Ly cũng ngày càng lạnh lẽo, cậu biết Hàn Mặc Lẫm căn bản sẽ chẳng đến đây.

Mệt quá, cậu không chịu nổi nữa, cũng không muốn chịu đựng nữa.

Mùi khói nồng nặc tràn vào kho hàng, An Việt Ly bị sặc khói yếu ớt ho hai tiếng, cậu hết hơi không thở nổi nữa. Gắng gượng mở mắt ra, nhìn qua khung cửa kính loang lổ, An Việt Ly mơ hồ nhìn thấy ánh lửa ngút trời ngoài cửa sổ, hình như còn có tiếng củi cháy lách tách.

Cậu biết sẽ không có ai đến cứu cậu, nếu có thì đã không đợi đến khi lửa cháy ngùn ngụt như thế này, vả lại cậu còn ngửi được một ít mùi xăng. Trận hỏa hoạn này hẳn là muốn cậu phải chết cháy, chỉ là không biết đây có phải là ý của Hàn Mặc Lẫm hay không.

Mà cho dù như thế nào đi chăng nữa, ân oán và đối địch giữa bọn họ cũng chỉ đến đây thôi, cậu đã hoàn toàn hết hy vọng, dùng cái chết của chính mình vẽ nên dấu chấm cuối cùng trong bức tranh duyên phận, đây có lẽ là kết cục tốt nhất.

Cố gắng nhếch khóe miệng, nụ cười của An Việt Ly không xem như quá đẹp. Sau đó, một đợt khói đặc ập tới, An Việt Ly mất đi ý thức, lồng ngực phập phồng mỏng manh cũng ngừng lại.

— Anh đã không cho em lối thoát, vậy thì để em mang theo kí ức mà chấm dứt thôi.

Hết chương 01.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s