Trùng sinh triền phược [chương 02]

CHƯƠNG 02:

Ý thức dần dần quay lại, An Việt Ly chỉ cảm thấy đầu mình đau buốt giống như bị thứ gì đó tàn nhẫn đập vào, một giây sau An Việt Ly mới hoàn toàn tỉnh táo lại – Cậu vẫn còn sống.

Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ Hàn Mặc Lẫm đã buông tha cho cậu? Hay là nói để cậu chết đi như vậy thì quá dễ dàng cho nên mới cứu sống cậu, tiếp tục tra tấn cậu cho đến khi hắn hết giận mới thôi?

Nhớ lại gương mặt lạnh lùng của Hàn Mặc Lẫm, trong lòng An Việt Ly có chút chua xót. Thật ra cho dù Hàn Mặc Lẫm có bỏ qua cho cậu hay không thì bọn họ cũng không thể quay lại như trước được nữa. Từ khi cậu bị kéo ra khỏi Hàn gia thì giữa bọn họ đã chẳng còn gì nữa rồi, chút hy vọng sau cùng cũng chỉ là cậu vọng tưởng mà thôi.

Cậu không thể vác cái thân thể tàn tạ này quay về bên cạnh Hàn Mặc Lẫm, dưới cục diện hắc bạch đối lập rối ren, Hàn Mặc Lẫm cũng không thể tiếp nhận cậu. Mà cậu trải qua một trận tra tấn này cũng đã hoàn toàn hết hy vọng.

Không mở mắt ra ngay lập tức, An Việt Ly mơ hồ cảm thấy cơ thể hình như có chỗ không thích hợp. Ngoài phần đầu và một vài chỗ trên thân thể có hơi đau nhức thì không có chỗ nào đặc biệt đau đớn. Cậu thử giật giật cánh tay phải, ngoài cảm giác lành lạnh của kim truyền dịch trên mu bàn tay ra thì không có dấu hiệu nào của việc gãy xương, lại càng không bị bó thạch cao.

Cảm giác khác thường trong lòng càng tăng lên, cậu lại thử nhúc nhích chân trái, ngoài chút đau đớn do trầy da thì không thấy có cảm giác sưng buốt sau khi bị đánh gãy xương, tất nhiên cũng không cần cố định bằng thạch cao.

Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì thế này?

Càng lúc càng nghi ngờ, An Việt Ly từ từ mở mắt ra, đập vào mắt là vách tường trắng tinh, cạnh giường có một cái tủ nhỏ, trên đầu giường có đánh số và chuông báo, một cái chăn màu trắng dày dặn đắp trên người, trong không khí thoang thoảng mùi thuốc khử trùng, vừa nhìn là biết ngay đây là phòng bệnh trong bệnh viện. Giường bên cạnh trống không, trong phòng chỉ có một mình cậu.

Cửa sổ bị tấm màn che đi một nửa nhìn không thấy cảnh vật bên ngoài, An Việt Ly chống tay trái ngồi dậy, mờ mịt nhìn bản thân đang mặc đồ bệnh nhân.

Cánh tay trắng nõn có chút mảnh dẻ, loáng thoáng nhìn thấy mạch máu màu xanh trên đó. Cậu vẫn nhớ rõ làn da màu lúa mạch khỏe khoắn của mình, từ khi nào lại trở nên trắng bóc thế này. Còn vết chai tay do cầm súng bây giờ cũng không thấy nữa mà trở nên trơn tru, thậm chí còn không có chút sẹo nào. Cậu sao lại không rõ cơ thể của mình suốt hai mươi bảy năm qua, cậu có thể khẳng định đôi tay hiện tại vốn không phải là của mình. Nhanh tay cởi nút áo bệnh nhân ra, dấu vết bầm tím trên người cũng biến đâu mất, giống như chưa từng xuất hiện vậy.

Trên ngực trái của cơ thể này có một vết bớt son bằng ngón tay cái, cơ thể của cậu vốn không có mà cũng không thể nào xuất hiện thứ này.

Trong đầu An Việt Ly bất chợt nảy ra một ý nghĩ có phần hoang đường nhưng lại không dám xác nhận. Giơ tay lên định ấn thái dương đang đau nhức, ngón tay chạm vào một lớp băng gạc quấn rất dày. Cậu nhớ rõ trước khi mình rơi vào bóng tối thì đầu vẫn không có bị thương, thế nhưng sao lại…

An Việt Ly hít sâu một hơi để tỉnh táo lại rồi phân tích tình hình hiện tại.

Người của Hàn gia không thể nào đến cứu cậu được, mà thân thể này cũng không giống với thân thể của cậu, bây giờ điều duy nhất mà An Việt Ly biết chính là cậu vẫn còn sống, những thứ khác đều là con số không tròn trĩnh.

Đang nghĩ xem bước tiếp theo phải làm thế nào thì cửa phòng bệnh bị đẩy ra, một y tá mặc đồng phục màu hồng nhạt bước vào, thấy cậu ngồi trên giường liền sửng sốt, sau đó nhanh chóng mỉm cười bước đến “Cậu tỉnh rồi à?” Vừa nói vừa nhấn chuông báo ở đầu giường để báo cho bác sĩ điều trị chính.

“Đây là đâu?” An Việt Ly ấn thái dương hỏi lại, tuy rằng giọng nói có hơi khàn vì vừa mới tỉnh lại nhưng âm thanh trong trẻo lại có chút gợi cảm như vậy vốn không phải là giọng nói của cậu.

Nữ y tá chớp mắt cười nhẹ “Đương nhiên đây là bệnh viện rồi”

“Tôi biết, ý tôi là đây là bệnh viện nào?” Sau khi nghe được giọng nói của mình, An Việt Ly đã có thể xác định đây không phải là cơ thể của cậu.

“À, đây là bệnh viện trung tâm thành phố A” Nữ y tá đáp.

Thành phố A? Nghe được câu trả lời, An Việt Ly cảm giác càng lúc càng lạnh mà đầu thì cũng càng đau hơn. Cậu chết ở thành phố S, tỉnh lại thì lại ở thành phố A cách thành phố S bốn giờ lái xe. Đây có được xem là hoàn toàn giải thoát không? Hoàn toàn rời khỏi người kia, không còn để lại chút dấu vết nào nữa.

Một bác sĩ nam trẻ tuổi cùng với vài điều dưỡng vội vàng đi vào phòng bệnh, vừa quan sát sắc mặt cậu vừa hỏi “Tô Cảnh Thần, cậu có thấy chỗ nào không khỏe không?”

Tô Cảnh Thần? An Việt Ly sững sờ một lúc mới phản ứng lại lời của bác sĩ. Quả nhiên cậu đã không phải là An Việt Ly nữa “Đầu vẫn còn đau, hình như tôi không nhớ được chuyện trước đây nữa, sao tôi lại bị đưa đến bệnh viện vậy?”

Cậu không hề biết chút gì về chuyện của Tô Cảnh Thần cho nên chỉ có thể giả vờ mất trí nhớ, tuy rằng cậu thấy việc làm này rất là ngốc nghếch nhưng trước mắt cũng không còn cách nào tốt hơn.

“Cậu đừng vội” Bác sĩ trấn an An Việt Ly, kêu cậu nằm xuống để anh ta kiểm tra cho cậu, sau đó mới mở bệnh án ra, nói tiếp “Lúc nãy cậu bị té cầu thang, đầu bị va đập gây hôn mê, được bạn học đưa vào bệnh viện. Cậu không nhớ được chuyện trước đây có thể có liên quan đến đầu cậu bị va đập, lát nữa tôi sẽ sắp xếp một buổi kiểm tra cụ thể phần đầu cho cậu”

Nghe nói là được bạn học đưa vào, như vậy hẳn là tuổi của Tô Cảnh Thần cũng không lớn lắm. Nhưng mà ngã cầu thang tới mất mạng luôn, An Việt Ly thật sự cạn lời rồi “Tôi biết rồi, cám ơn bác sĩ”

“Đừng khách sáo, cậu nghỉ ngơi cho khỏe trước đi, có việc gì có thể tìm y tá”

“Được” An Việt Ly khẽ gật đầu.

Bác sĩ và y tá đi ra khỏi phòng bệnh, trong phòng chỉ còn lại một mình cậu.

Cậu chết trong một kho hàng bỏ hoang ở thành phố S rồi sống lại trong thân xác của người con trai tên Tô Cảnh Thần ở thành phố A, đối với một người theo thuyết vô thần như An Việt Ly mà nói thật sự là một điều vô cùng khó tin, nhưng đồng thời cậu cũng cảm thấy thật may mắn khi được sống lại.

Mỗi người đều có bản năng muốn sống, nếu không phải vì tuyệt vọng với thái độ của Hàn Mặc Lẫm cùng với thân thể đã chống đỡ hết nổi nữa thì An Việt Ly cũng không tình nguyện từ bỏ sinh mệnh của mình. Bây giờ ông trời thương xót cậu, cho cậu một cơ hội được sống lại lần nữa, vậy thì cậu sẽ cố gắng sống thật tốt. Vứt bỏ những điều vô vọng trước đây, cũng không đi làm cảnh sát nữa, mỗi ngày cứ đơn giản trải qua một cuộc sống bình thường là điều duy nhất mà cậu muốn làm lúc này.

Khi phải từ bỏ cuộc sống trước đây, thật ra trong lòng cậu cũng không phải thoải mái hoàn toàn. Nhưng mà cậu không phải là người cầm được không buông được, chỉ là cậu cần một chút thời gian để quên đi quá khứ, chấp nhận sự thật.

Đang nhìn chằm chằm lên trần nhà suy nghĩ tương lai sau này của cậu thì chợt nghe tiếng cửa phòng bị gõ hai tiếng. Sau đó một cậu trai xách theo giỏ trái cây bước vào, sau khi thấy An Việt Ly đã tỉnh thì liền cười hỏi “Tớ mới nghe bác sĩ nói cậu quên hết chuyện trước đây rồi, vậy cậu còn nhớ tớ không?”

An Việt Ly nhìn cậu ta, sau đó lắc đầu “Xin lỗi…” Cho dù cậu không mất trí nhớ thì cũng không thể nào biết cậu con trai trước mặt được.

Cậu chàng thất vọng nhún vai, ngồi lên cái ghế cạnh bàn, tự giới thiệu một cách nghiêm túc “Được rồi, tớ là Nhan Sanh, là bạn thân kiêm bạn đại học với cậu”

“À” An Việt Ly do dự một chút mới hỏi thêm “Vậy cậu có thể kể một vài chuyện mà cậu biết về tôi được không? Bây giờ tôi không nhớ được gì hết”

“Được chứ” Nhan Sanh lấy một quả chuối tiêu lột vỏ rồi đưa cho An Việt Ly “Thật ra tớ cũng không biết nhiều về cậu lắm, cậu cũng không chịu kể chuyện trong nhà với tớ nữa. Hình như trước đây có một bảo mẫu chăm sóc cậu, nhưng mà sau khi cậu lên năm nhất đại học thì đã qua đời, thế nên bây giờ cậu sống có một mình à”

Cuộc sống một mình là tin tức tốt nhất đối với An Việt Ly, ít nhất có thể giảm bớt không ít phiền toái. Sau đó, cậu từ Nhan Sanh mới biết được Tô Cảnh Thần là sinh viên khoa kinh tế của đại học T, hiện tại đang học năm thứ ba. Bởi vì thất tình cho nên gần đây không tập trung vào việc học được, hơn nữa buổi tối còn bị mất ngủ, trạng thái tinh thần không tốt cho nên hôm nay lúc cậu đi xuống cầu thang mới bất cẩn lăn xuống lầu rồi được đưa vào bệnh viện.

Bởi vì thất tình mà mất tinh thần, An Việt Ly thầm cười nhạo trong lòng, quả nhiên vẫn chỉ là nhóc con “Vậy cậu biết người yêu của tôi là ai không? Vì sao tôi lại bị thất tình?”

Nhan Sanh trợn mắt nhìn cậu “Ngay cả Dương Trạm mà cậu cũng quên luôn hả?”

“Dương Trạm?” Đương nhiên là An Việt Ly không biết cậu ta rồi “Không nhớ rõ, cậu nói tiếp đi”

Nhan Sanh bất đắc dĩ thở dài “Cậu thích Dương Trạm lắm, nhưng mà cậu cũng biết bên cạnh cậu ta có rất nhiều đứa con trai khác…”

“Từ từ…” An Việt Ly ngắt ngang “Dương Trạm là con trai sao?”

“Ừ” Nhan Sanh gật đầu, lỗ tai hơi đỏ lên.

An Việt Ly thở dài một hơi, điểm này thì Tô Cảnh Thần giống mình rồi, đều là đồng tính luyến ái cả.

Thấy cậu im lặng không nói, Nhan Sanh tiếp tục “Hai cậu quen nhau được một tháng rồi, cụ thể tới bước nào thì tớ không rõ lắm. Sau này bên cạnh cậu ta lại có thêm một đứa con trai khác, cậu nói cậu ta lấy tiền xem như bồi thường cho cậu, bởi vậy nên gần đây cậu mới ngơ ngơ ngẩn ngẩn mãi”

An Việt Ly vẫn giữ im lặng, thông thường tình yêu chính là thứ tổn thương con người nhiều nhất, điều này cậu hiểu rất rõ. Nhưng Tô Cảnh Thần chia tay như vậy cũng tốt, đỡ cho cậu sau này phải gặp phiền phức.

“Cậu quên cậu ta cũng tốt, dù sao người như cậu ta lúc bắt đầu đã không hề thật tình rồi, là bản thân cậu quá mê muội mà thôi” Lúc Nhan Sanh nói ra câu này, An Việt Ly thấy sắc mặt Nhan Sanh hình như cũng có chút thất vọng.

“Ừ” An Việt Ly thản nhiên đáp lại, tầm mắt không có mục đích nhìn xuống cây kim truyền dịch ghim trên tay.

Ánh mắt lơ đãng của An Việt Ly khiến cho Nhan Sanh thoáng nín thở, tuy rằng chỉ trong chớp mắt nhưng chút tà khí này làm cậu ta cảm thấy tim mình đập nhanh hơn mấy nhịp. Sửng sốt một lúc Nhan Sanh mới lên tiếng “Cảnh Thần, tớ thấy hình như hôm nay cậu có chút… Không giống với trước đây” Cậu ta quen Tô Cảnh Thần đã lâu nhưng chưa từng thấy một Tô Cảnh Thần như vậy.

An Việt Ly quay đầu nhìn về phía Nhan Sanh, không chút bất ngờ khi cậu ta nhận thấy sự khác biệt của cậu, dù sao thì từ trong xương cậu đã không phải là Tô Cảnh Thần rồi “Tôi cũng không nhớ được trước đây mình như thế nào nữa”

“Cũng phải… Không sao đâu, nói không chừng vài ngày nữa là cậu nhớ lại thôi” Nhan Sanh nhẹ giọng an ủi.

“Ừ” An Việt Ly gật đầu, không nói thêm tiếng nào.

Sau đó tán gẫu một phen nhưng An Việt Ly cũng không tìm được tin tức giá trị nào từ Nhan Sanh nữa, sau khi ăn cơm chiều với cậu thì Nhan Sanh bèn đi về trước.

Ở bệnh viện theo dõi một đêm, sau khi xác định đầu không có vấn đề gì bất thường, An Việt Ly mới được phép xuất viện. Còn về chuyện mất trí nhớ, bác sĩ nói chỉ đành tĩnh dưỡng một thời gian thử xem sao. An Việt Ly không để tâm lắm, dù sao thì cậu cũng không phải thật sự mất trí nhớ, chỉ cần cơ thể khỏe mạnh là tốt rồi.

Xin nhà trường nghỉ ốm, An Việt Ly đi theo bản đồ của Nhan Sanh vẽ, xách balo trở về nhà của Tô Cảnh Thần – Một căn hộ một phòng khách hai phòng ngủ cách trường học khoảng ba trạm xe.

Kết cấu căn hộ không tệ, ngoài phòng bếp và nhà vệ sinh nằm ở hướng bắc thì phòng ngủ và phòng khách đều quay về hướng nam, căn hộ nằm ở tầng 10, ánh sáng vô cùng đầy đủ. Khu chung cư quản lý rất tốt, mức xanh hóa phù hợp, chắc hẳn giá cả cũng không rẻ. Còn vì sao Tô Cảnh Thần có thể có được một căn hộ như vậy, An Việt Ly quả thật không biết rõ lắm, hy vọng là sẽ không gặp phiền phức gì.

Để balo của Tô Cảnh Thần xuống, An Việt Ly bắt đầu tìm kiếm mấy món đồ này nọ của Tô Cảnh Thần, hy vọng có thể từ đó mà có nhiều manh mối hơn. Là một cảnh sát, cậu biết rõ làm sao để tìm được thông tin cá nhân của một người.

Mặt trời dần dần lặn xuống, An Việt Ly tìm đến mệt lử, trên người cũng đổ một lớp mồ hôi. Từ những gì cậu tìm kiếm được thì đúng là Tô Cảnh Thần chỉ sống có một mình, căn hộ này thuộc về cậu, trên sổ hộ khẩu cũng chỉ có tên của mình cậu. Còn đọc mấy câu trong nhật ký từ hồi còn nhỏ thì Tô Cảnh Thần là một đứa con riêng, tuy rằng trong nhật ký viết lúc đó cậu còn không biết con riêng là gì, chỉ là dùng cách đặt câu hỏi như vậy mà thôi.

Trong tất cả mấy thứ này, có một quyển số tiết kiệm làm An Việt Ly phải chú ý đến. Sổ tiết kiệm do Tổ Cảnh Thần đứng tên, mỗi đầu tháng đều có một khoản tiền gửi thêm vào, Tô Cảnh Thần cũng sẽ rút hết số tiền này từ trong tài khoản ra. Tiền gửi vào ít thì một vạn (tương đương 34 triệu VND), nhiều thì ba vạn (tương đương 102 triệu VND), đối với một sinh viên như Tô Cảnh Thần đúng là một số tiền không hề nhỏ. Mà theo như biên lai giao dịch thì dường như việc này đã tồn tại trong một quãng thời gian không ngắn.

Ai là người gửi tiền cho Tô Cảnh Thần? Vì sao lại gửi tiền cho cậu? Đây chính là nghi vấn lớn nhất trong đầu An Việt Ly.

Thật ra cậu và Tô Cảnh Thần có chút tương tự với nhau, đó chính là cuộc sống một thân một mình. Nhà An Việt Ly cả năm đời đều làm cảnh sát, có thể xem như là một cảnh sát thế gia.

Trước đây ba cậu cũng là một cảnh sát nằm vùng, bởi vì nhiệm vụ mà nhiều năm không về nhà khiến cho tình cảm cha con không mấy sâu đậm, điều mà cậu nhớ rõ nhất chính là mỗi lần ba trở về, câu nói đầu tiên với cậu nhất định là phải thi vào trường cảnh sát, tương lai làm một cảnh sát. Mà lúc cậu vừa mới lên cấp 3 thì ba cậu vì bị bại lộ thân phận mà chết dưới súng của đối phương.

Để hoàn thành di nguyện của ba, An Việt Ly thi đậu vào trường cảnh sát với loại xuất sắc cho dù đây cũng không phải là nguyện vọng của cậu. Bởi vì quan hệ của nhiều thế hệ trong nhà nên lãnh đạo và thầy cô ở trường đối xử với cậu rất tốt, cậu cũng vẫn luôn duy trì thành tích trong top 5 của khóa học.

Vào học kỳ 2 của năm thứ hai thì mẹ của An Việt Ly cũng bị bệnh mà qua đời. Sau khi ba cậu mất, mẹ cậu vẫn chăm lo cho An Việt Ly, vì cậu và gia đình phải trả giá rất nhiều, sức khỏe cũng càng ngày càng kém.

Trong lúc hấp hối, mẹ An Việt Ly gọi cậu đến bên giường, trăn trối với cậu, tuy rằng ba cậu vẫn luôn hy vọng cậu có thể trở thành cảnh sát nhưng ông biết rõ An Việt Ly không thích hợp làm cảnh sát, bởi vì cậu vẫn còn thiếu sót nhiệt tình và ý thức trách nhiệm, hay nói đúng hơn là tinh thần trượng nghĩa. An Việt Ly chỉ muốn làm theo suy nghĩ và phương pháp của mình chứ không theo một tiêu chuẩn nào, cho nên sau này dù có trở thành cảnh sát thì cũng không nhất định làm việc theo quy định, nói không chừng sẽ phải gặp phiền phức lớn. Cho nên nếu cậu đồng ý, mẹ cậu hy vọng cậu có thể tự do lựa chọn lại con đường tương lai của mình.

Sau khi mẹ cậu qua đời, An Việt Ly không chọn lựa bắt đầu lại một lần nữa mà tiếp tục ở lại học trường cảnh sát. Thế nên sau khi trở thành nằm vùng, bởi vì tình cảm cá nhân nên cậu mới bao che cho Hàn Mặc Lẫm xem như là chuyện trong dự kiến.

Chẳng qua mọi thứ đã qua hết rồi, hiện tại cậu đã thoát khỏi thân phận của An Việt Ly, trở thành Tô Cảnh Thần. Mà lúc này cậu cũng muốn chân chính bắt đầu đi trên con đường mà mình thích, theo như ước nguyện ban đầu của cậu.

Đứng dậy bước vào toilet rửa mặt, nhìn thấy gương mặt xa lạ trong gương, trong lòng An Việt Ly có chút buồn bã.

Tô Cảnh Thần có gương mặt rất điển trai, đôi mắt đào hoa xinh đẹp lấp lánh ánh nước, sống mũi cao thẳng, đôi môi hồng nhạt, đuôi tóc màu hạt dẻ rũ xuống vành tai tôn lên khuôn mặt điển trai của cậu. Cả người cậu nhìn có vẻ rất sạch sẽ gọn gàng nhưng cũng có chút gợi cảm hấp dẫn. Làn da của Tô Cảnh Thần rất trắng, nhìn là biết đây là người không thích phơi nắng. Vóc dáng cao 1m80 đúng chuẩn, cảm giác có hơi gầy gò, không biết là vốn đã vậy hay là vì thất tình mà gầy đi.

Tuy rằng cơ thể của Tô Cảnh Thần có chút xa lạ với cậu, nhưng nét tà khí và sự ương ngạnh ẩn sâu trong đôi mắt màu hổ phách kia lại hoàn toàn thuộc về An Việt Ly – Thần bí đến mức khiến người ta không thể nắm bắt.

Người trong gương nhẹ nhàng cong khóe môi, tà khí càng trở nên rõ ràng hơn.

Tô Cảnh Thần – Một cái tên không tồi, một thân phận không tồi. Vậy nên, cứ tiếp tục như thế đi…

Hết chương 02.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s