Thương Hoàn thất cung [chương 10]

CHƯƠNG 10: TRONG NÚI CHẲNG BIẾT THÁNG NGÀY TRÔI

Năm tháng dần trôi.

Thời gian hai năm chỉ tựa như một cái chớp mắt, thế nhưng trong lúc đó lại có thể xảy ra rất nhiều sự tình.

Hoa tiêu hồn cao mấy thước, nhẹ nhàng đong đưa dưới ánh nắng ấm áp của ngày đông. Một bóng trắng cao gầy thoắt ẩn thoắt hiện xoay tròn cực nhanh trong biển hoa muôn trùng rực rỡ.

Thu tay đứng thẳng người lại, thiếu niên áo trắng hơi ngửa đầu nhìn về đỉnh núi tuyết xa xa. Ngũ quan xinh đẹp vốn có của thiếu niên nay đã hoàn toàn trưởng thành, vầng trán anh tuấn, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng, sống mũi cương nghị cùng đôi môi khẽ mím lại khiến cho cả người thoạt nhìn có vẻ vô cùng lạnh lùng cứng rắn, thế nhưng một nốt lệ chí nho nhỏ vô cùng rõ ràng ngay bên dưới mắt trái lại trung hòa với sự lạnh lùng vốn có ở thiếu niên, làm tăng thêm vài phần nhu hòa.

Bốn phía xung quanh thiếu niên, hoa tiêu hồn tung bay đầy trời nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất.

Trong hai năm này, trên triều đình, quan lại trẻ tuổi chia làm hai phe rõ rệt: Một bên là thế lực của binh bộ thượng thư Tần Nam Đông là nhi tử của Tần quốc trượng, một bên là thế lực cách tân của hộ bộ thượng thư Liễu Ý là nhi tử của thừa tướng. Hai người này càng ngày càng có danh vọng trong các quan lại trẻ tuổi. Hai người đứng đầu hai bộ, phía sau đều có thế lực của mình duy trì, cũng xem như có thể tranh đấu một phen.

Thế nhưng, Liễu Ý này lại không phải là người của Tư Thương Tuyệt Thiên hay Tư Thương Khanh, rốt cuộc có thể để cho hoàng gia sai sử hay không vẫn còn là một dấu chấm hỏi.

Mà Tư Thương Tuyệt Thiên dẫu đã nắm giữ được một nửa thực quyền ở triều đình Thương Hoàn nhưng vẫn còn e ngại thế lực bén rễ sâu rộng của bộ tộc Tần thị, dù muốn diệt trừ nhưng nhất thời lại không thể nào ra tay. Trong đó khó giải quyết nhất chính là ba mươi vạn binh lực trong tay Tần Nam Đông, chiếm hơn nửa binh lực của cả hoàng triều.

Thế nhưng so với trước đây, thực quyền của hoàng gia cũng không dễ dàng dò xét. Dù cho là trong quân đội hay triều đình, quan viên trẻ tuổi và tướng quân là thuộc hạ do Tư Thương Khanh bố trí trong suốt sáu năm nay đều đã chiếm được một thế lực nhất định trong đó.

Suốt mấy năm qua, Phong gia và Tần gia trên thương trường cũng đã tạo nên nền móng cơ sở kinh tế vững chắc cho Thương Hoàn.

Còn về phía giang hồ, Đông Ảnh Lâu vẫn duy trì tư thế lặng lẽ không nóng không lạnh, âm thầm giám thị và cân bằng các thế lực trong giang hồ.

Hai quốc gia khác vài năm nay đã có hơi rục rịch, thường xuyên tạo chút xung đột ở biên giới Thương Hoàn, nhưng may mắn là hoàng đế Thừa Sách của một nước lớn mạnh như Hồng Thừa tuổi già sức kém, tính tình ôn hòa không có dã tâm xưng bá; Mà thiếu đi trợ lực từ Hồng Thừa, tất nhiên Nghiễm Vũ cũng không dám hành động lỗ mãng.

Đọc xong bức thư trong tay, đầu ngón tay Tư Thương Khanh khẽ cọ xát, lá thư lập tức hóa thành bột phấn.

Ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, Tư Thương Khanh thầm thở dài, toàn bộ đống phiền phức này hắn phải tự mình giải quyết thôi!

Về phần Tư Thương Tuyệt Thiên, mặc dù sau này chưa từng gặp lại nhưng trong lòng Tư Thương Khanh không nhịn được mà tình nguyện thay ông giải quyết phiền não, có lẽ đây chính là tình phụ tử chăng. Giống như kiếp trước, rõ ràng hắn không phải là người lo chuyện bao đồng, thế nhưng cách đối xử với Phượng Ngạo Trúc lại vẫn bất đồng với người khác.

May là hai năm nay thân thể của Tư Thương Tuyệt Thiên có chuyển biến tốt, nói ra thì cũng là ý trời, Tư Thương Khanh trong Tuyệt Sát trận ngẫu nhiên có được Nam Hải hàn ngọc liền sai người đưa đến hoàng cung, vật này nhất định sẽ có hiệu quả đối với việc an dưỡng sức khỏe cho Tư Thương Tuyệt Thiên. Chỉ tiếc là… Tuyệt tâm cổ đã xâm nhập vào gan phổi của Tư Thương Tuyệt Thiên, nếu muốn trị tận gốc thì tạm thời vẫn chưa có cách nào. Tuy rằng Đông Ảnh Lâu điều tra được năm đó Y Thần đúng là có truyền nhân thật nhưng tiếc là vẫn chưa tìm thấy tung tích của người nọ.

Xem ra, tình báo của Đông Ảnh Lâu vẫn cần phải tăng cường thêm…

Tư Thương Khanh còn đang suy nghĩ miên man bỗng nhiên nghe được một tiếng động cực khẽ từ phía sau truyền tới, ngay lập tức vận khinh công bật lên hướng về người đột kích. Người đến cũng phản ứng cực kì nhanh nhẹn, vừa né tránh vừa rút thanh kiếm đeo bên hông ra đối chiêu với Tư Thương Khanh.

Nhất thời, đất trời biến sắc.

Qua lại gần ngàn chiêu, Tư Thương Khanh cùng đối phương đều tách nhau ra, lui về sau đứng vững.

Người đến tra kiếm vào vỏ, thản nhiên cười nói “Võ công của chử tử lại tiến bộ thêm nhiều rồi”

Thì ra người đột kích Tư Thương Khanh chính là Phượng Lam đã đi theo hắn từ sáu năm nay, từ sau khi đi vào Tuyệt Sát trận, quan hệ của hai người cũng dần dần dịu lại. Có lẽ là bởi vì Phượng Lam trúng độc, thái độ của Tư Thương Khanh cũng thay đổi làm cho hai người không còn lạnh nhạt với nhau như ba năm đầu nữa.

Tư Thương Khanh chỉ thoáng liếc nhìn đối phương một cái rồi xoay người đi về hướng hang đá đằng xa “Tắm rửa”

Nếu nói trong hai năm nay võ công của Tư Thương Khanh tiến bộ thần tốc thì Phượng Lam cũng không hề thua kém. Ngay cả sư phụ của Tư Thương Khanh là Phượng Vô Phi hiện giờ cũng chỉ có để chống đỡ được mấy trăm chiêu với hắn, thế nhưng Phượng Lam lại có thể duy trì được hơn một ngàn chiêu.

Từ khi phát hiện thiên phú võ học của Phượng Lam còn trên cả dự kiến, Tư Thương Khanh liền bắt đầu thường xuyên so chiêu với y, lại càng không chút bận tâm mà chỉ dạy Lưu Hoa kiếm pháp cho Phượng Lam.

Tư Thương Khanh dùng khí để dẫn, Phượng Lam lại dùng kiếm trong tay để dẫn nên hiệu quả mà Lưu Hoa kiếm luyện ra cũng khác nhau.

Nhờ thế, hai người lại thường xuyên luận bàn với nhau.

Tư Thương Khanh đã hoàn toàn tiếp nhận Phượng Lam ở cạnh mình, công việc cũng giao dần cho y. Mà Phượng Lam cũng không còn câu nệ giống như trước đây nữa, thỉnh thoảng cũng sẽ tán gẫu vài câu với Tư Thương Khanh.

Trong thời gian hai năm, rất nhiều người cũng như rất nhiều việc đều có sự thay đổi.

◇Thương◇Hoàn◇Thất◇Cung◇

Sâu trong biển hoa tiêu hồn, một dòng suối nước nóng lặng yên uốn lượn.

Trong con suối nước nóng không lớn lắm, hai người im lặng tắm rửa.

Tư Thương Khanh cởi hết quần áo tựa vào cạnh ao, nhắm hai mắt lại hưởng thụ Phượng Lam xoa bóp.

Phượng Lam cũng để trần đứng ở đằng sau Tư Thương Khanh, sắc mặt hồng hồng không biết là vì bị hơi nóng từ suối nước nóng phả lên hay là có nguyên nhân khác, động tác nhẹ nhàng xoa bóp toàn thân cho Tư Thương Khanh.

Thiếu niên gầy yếu năm xưa nay đã thành một thanh niên khôi ngô cao ráo, ngũ quan thanh tú xen lẫn vài phần cương nghị, thế nhưng đôi mắt kia vẫn trong vắt trước sau như một giờ đây lại càng sóng mắt dập dờn, nhu hòa như nước.

Giữa hai người đã vô cùng ăn ý từ sớm.

Chẳng hề nói với nhau đôi câu, chỉ có tiếng nước khẽ róc rách.

Tư Thương Khanh bất chợt nhúc nhích bả vai, Phượng Lam đã ngầm hiểu dùng hai tay cẩn thận xoa bóp.

“Lần này Khôi có tin gì?” Tư Thương Khanh lên tiếng, trong giọng nói mang theo chút biếng nhác.

“Hoàng thượng truyền lời đến” Phượng Lam nhẹ giọng đáp.

“Hửm?”

“Hoàng thượng nói, hai năm đã qua”

Tư Thương Khanh im lặng một lúc mới hỏi lại “Thân thể phụ hoàng có khỏe không?”

“Không được tốt lắm” Phượng Lam từ tốn đáp “Tuy có Nam Hải hàn ngọc dưỡng thân nhưng Khâu Thái y nói gốc rễ đã yếu, nếu không thể trừ được tận gốc tuyệt tâm cổ…”

Lời còn chưa dứt nhưng Tư Thương Khanh đã hiểu được ẩn ý trong câu nói.

“Vậy sao” Tư Thương Khanh khẽ thì thầm “Đông Ảnh lâu đã truy tìm cả hai nước khác lẫn các nước nhỏ phụ thuộc nhưng vẫn không tìm ra tung tích của Y thần sao?”

“Chỉ tra được chừng mười mấy năm trước Y thần có đến kinh thành của Hồng Thừa, nhưng không được mấy năm thì nghe tin ông ấy đã qua đời”

Tư Thương Khanh gật đầu, ngăn lại động tác xoa bóp của Phượng Lam, đứng lên bước ra khỏi suối nước nóng mặc quần áo vào. Phượng Lam cũng nhanh chóng thay quần áo, cầm một cái khăn sạch vòng ra sau lưng Tư Thương Khanh thay hắn chà tóc.

“Lam” Tư Thương Khanh không mấy bận tâm đến động tác của đối phương, lạnh nhạt nói “Mấy ngày nữa ngươi đi sắp xếp, chúng ta quay về kinh”

Động tác trên tay thoáng dừng lại, Phượng Lam khẽ đáp “Dạ, chủ tử”

Tư Thương Khanh hông nói nữa, chỉ ngồi trên tảng đá cạnh suối nước nóng, tùy ý để Phượng Lam lau khô tóc cho mình, ánh mắt sâu thẳm nhìn suối nước nóng bốc hơi nghi ngút.

“Thanh Ngọc môn ở Lâm Tây muốn mở võ lâm đại hội vào tháng hai” Tư Thương Khanh chợt nhớ đến tin tức từ Đông Ảnh lâu gửi về, ngẩng đầu hỏi Phượng Lam “Từ đây đến Lâm Tây mất chừng bao lâu?”

Phượng Lam suy nghĩ một chút rồi trả lời “Nhanh cũng mất nửa tháng” Rồi hỏi lại “Chủ tử muốn đi Lâm Tây sao? Nhưng mà Lâm Tây ở tận Giang Đông”

Không cùng đường quay về kinh thành.

Tư Thương Khanh khép mắt “Ừ”

Hắn muốn nhân cơ hội này thăm dò thế lực của các đại môn phái trong giang hồ, nếu không thì phải đợi đến sau khi hồi kinh. Hai năm này hắn không có thời gian để xâm nhập võ lâm, hơn nữa võ lâm đại hội năm năm mới tổ chức một lần, cơ hội không phải dễ. Tuy rằng hắn có Đông Ảnh lâu âm thầm giám sát trên giang hồ nhưng hắn vẫn muốn tự mình đi một chuyến.

“Vậy, để Phượng Lam sai người chuẩn bị hai thiệp mời đến dự võ lâm đại hội?”

“Ừm” Tư Thương Khanh tùy ý đáp “Những chuyện khác ngươi tự sắp xếp”

Thấy tóc đã khô, Tư Thương Khanh đứng dậy bước ra khỏi hang đá. Nếu trước đây đã từng chấp thuận giao phía sau lưng mình cho Phượng Lam, hắn cũng tình nguyện tín nhiệm y, rất nhiều việc đều trực tiếp giao cho đối phương đi làm.

Im lặng nhận nhiệm vụ chủ tử phân phó, Phượng Lam thu dọn khăn và quần áo, sau đó thong thả đi theo Tư Thương Khanh trở về chỗ ở.

Trong núi, bốn mùa đều như mùa xuân, khiến cho người ta căn bản không thể tưởng tượng nổi lúc này trời đã vào đông.

Mặt trời ngả về phía tây, gió đêm bắt đầu nổi lên.

Hết chương 10.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s