Thâm độ chí tình [PN3-4]

PHIÊN NGOẠI: CỐ DIỄM x TRANG DUY (4)

Cuộc sống sau khi kết hôn của hai người vừa ngọt ngào vừa hạnh phúc.

Bên ngoài vẫn rất chú ý đến sinh hoạt của cả hai nhưng Cố Diễm và Trang Duy vẫn luôn khiêm tốn như trước, chỉ là thỉnh thoảng hai người sẽ cùng nhau xuất hiện trong một vài trường hợp công khai của Cố thị. Nhìn thấy nét mặt hạnh phúc của Trang Duy cùng với bàn tay của họ luôn nắm chặt với nhau, tin tức bên ngoài đều viết đúng sự thật, tất nhiên đều là chúc phúc cho cuộc hôn nhân này của họ.

Sau khi kết hôn, Trang Duy càng ít nhận đại diện phát ngôn hơn nhưng nếu chỉ cần là Cố thị, 90% sẽ do Trang Duy làm người phát ngôn, bởi thế nên cậu cũng được xem như là người phát ngôn chính của Cố thị.

Trang Duy rất ít khi nhận lời mời từ các thương hiệu nước ngoài, nếu không phải vô cùng thích hợp thì bình thường cậu vẫn chỉ chụp ảnh cho một vài thương hiệu cố định, hợp tác cũng ngày càng thuận lợi.

Kết hôn được ba năm, nhà họ Cố cũng nhắc đến việc con cái của hai người. Thật ra thì cũng không phải là hối thúc mà chỉ nhắc nhở đã đến lúc hai người nên cân nhắc, còn khi nào tính toán xong thì là chuyện của hai người.

Tuy rằng Cố Hủ là người đầu tiên trong nhà họ Cố tìm được nửa kia nhưng Hạ Tử Thần vẫn còn nhỏ cho nên nhà họ Cố cũng không nói với hai người chuyện này, mà Cố Diễm lại là con trai trưởng trong nhà, tuổi cũng không còn nhỏ, làm ba mẹ tất nhiên phải nhắc nhở một chút.

Về phần con cái, Trang Duy và Cố Diễm đều đã thống nhất với nhau, có con nít trong nhà thì sẽ càng ấm áp hơn, cộng với quá trình nuôi lớn con cái cũng có thể gia tăng tình cảm của bọn họ, thế nên hai người đều cùng chọn lựa phương pháp mang thai hộ.

Hai năm sau, con của cả hai đều chào đời, hai đứa sinh ra chỉ cách nhau có một tuần.

Lúc đứa nhỏ còn chưa chào đời thì nhà họ Cố đã mời bảo mẫu xong hết rồi, chuyên gia dinh dưỡng cũng có nốt, luôn chờ sẵn để chăm sóc cho hai đứa cháu trai. Đứa nhỏ vừa sinh xong thì ở lại bệnh viện theo dõi một tuần, sau khi xác định không có vấn đề thì được đón về nhà họ Cố tỉ mỉ chăm sóc.

Uông Nguyệt Hoa và Cố Chính Khanh rất mực yêu thương hai đứa cháu nội này, tuy rằng bà từng hy vọng Cố Diễm có thêm một đứa con gái nữa nhưng lo lắng Trang Duy và Cố Diễm đều là đàn ông mà nuôi một đứa con gái thì cũng không tiện lắm, đành phải từ bỏ ý định này.

Cố Diễm bận rộn nhiều việc, mặc dù có quan tâm đến con trai nhưng không thể lúc nào cũng trông nom được, những lúc Trang Duy rảnh rỗi thì sẽ đến nhà họ Cố nhìn tụi nhóc, nhưng thấy Uông Nguyệt Hoa và Cố Chính Khanh mỗi người bế một đứa thì cậu không có chỗ xen vảo được nữa…

Con trai của Cố Diễm y như khắc ra từ một khuôn với Cố Diễm, mỗi lần Trang Duy thấy nhóc thì không khỏi mềm lòng, nghĩ đến Cố Diễm khi còn bé cũng như vậy, thật sự là thấy cưng quá chừng.

Mà con của cậu càng giống con lai hơn, xinh đẹp đến mức Uông Nguyệt Hoa cả ngày đều ôm thằng bé mà chụp ảnh, Cố Diễm cũng đặc biệt thích bé, trong văn phòng đâu đâu cũng là ảnh chụp của bé con.

Cuối tuần, Cố Chính Khanh và Uông Nguyệt Hoa phải tham gia một buổi tiệc, cả ngày đều không ở nhà. Đúng lúc Cố Diễm không có việc gì nên cùng Trang Duy đến nhà họ Cố trông chừng đám nhóc.

Đi vào phòng của hai đứa nhỏ, tụi nhóc cũng vừa thức giấc, bảo mẫu đang cho hai đứa bú sữa, hai đứa nhóc ôm bình sữa mút chụt chụt.

Cố Diễm nhìn tụi nhóc “Đợi đến lúc tụi nhỏ biết chạy biết chơi, trong nhà sẽ náo nhiệt hơn”

“Tới lúc đó chắc sẽ loạn lắm” Trang Duy cười nói.

“Không sao, ở đây đủ rộng cho tụi nhỏ chạy mà” Cố Diễm không định đón tụi nhóc về nhà của hai người, ngôi nhà đó là thế giới riêng của anh và Trang Duy, không muốn bị bọn nhỏ quấy rầy.

“Ừm” Trang Duy sờ sờ đầu hai đứa, hai đứa nhỏ để ở nhà họ Cố không cần cậu phải lo lắng nhưng cậu vẫn sẽ dùng hết khả năng cho hai đứa con những điều tốt đẹp nhất, để tụi nhóc được vui vẻ hạnh phúc trải qua thời thơ ấu và niên thiếu.

“Nhưng mà trên cả hai đứa nhóc, anh lại càng để tâm đến em hơn” Cố Diễm kề sát tai cậu “Bọn nó sẽ có cuộc sống của riêng mình, nhưng cuộc sống của chúng ta chính là ở bên nhau”

“Ừ” Trang Duy khẽ cong khóe môi, nắm lấy bàn tay Cố Diễm.

Đúng vậy, hai đứa nhóc này sau khi lớn lên sẽ có cuộc sống của riêng mình, sẽ phải rời khỏi vòng tay của người lớn, tạo dựng vùng trời của riêng mình. Mà cậu và Cố Diễm vẫn sẽ tiếp tục nắm tay nhau, tiếp tục bước đi trên đường đời của chính mình – Mặc dù bình thường, nhưng lại hạnh phúc.

Hết PN3-4.

Thâm độ chí tình [PN3-3]

PHIÊN NGOẠI: CỐ DIỄM x TRANG DUY (3)

Cố Diễm và Trang Duy vẫn duy trì nếp sống khiêm tốn làm cho rất nhiều phóng viên muốn săn tin ngứa cả tay nhưng mà vẫn không thể xơi múi được gì.

Chớp mắt đã đến ngày sinh nhật của Uông Nguyệt Hoa, bình thường sinh nhật của bà đều làm rất đơn giản, người trong nhà cùng nhau ăn một bữa cơm là được. Nhưng năm nay Trang Duy vừa mới bước chân vào nhà họ Cố, Uông Nguyệt Hoa cảm thấy nên nhân cơ hội này giới thiệu Trang Duy với các bạn bè thân thiết của mình, dù sao lúc cử hành hôn lễ chỉ mời một vài người, phần đông những người khác vẫn chưa mời, bởi vì số lượng ghế ở nhà thờ có hạn, đâu thể để khách khứa đứng xem hôn lễ được.

Vì thế lần này liền tổ chức một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng, địa điểm chính là một khách sạn năm sao, hơn nữa còn bao thêm mấy căn phòng, lỡ như có ai uống say thì cũng có thể có chỗ nghỉ ngơi.

Các phóng viên vừa bắt được tin liền lập tức hành động – Nhất định Cố Diễm và Trang Duy sẽ xuất hiện ở tiệc sinh nhật của Uông Nguyệt Hoa.

Lúc trước phóng viên cũng bám riết theo Uông Nguyệt Hoa và Cố Chính Khanh nhưng hai người này đâu phải là người mà phóng viên có thể tùy tiện đến gần được, tất nhiên là phải ra về tay không. Vốn là bọn họ còn đang muốn chờ xem Uông Nguyệt Hoa hoặc Cố Chính Khanh có bất mãn với hôn sự của Cố Diễm và Trang Duy nhưng tổng hợp từ mọi phương diện thì hình như hai người này không hề có chút bất mãn gì, thậm chí còn có vẻ như rất hài lòng, nếu không thì cũng sẽ không mời bạn bè thân thuộc đến tham gia hôn lễ, lại càng không cho phép phía Cố thị chính thức phát thông báo về việc kết hôn của Cố Diễm và Trang Duy.

Hôm nay khó tránh khỏi phải uống rượu, Cố Diễm và Trang Duy đều không tự lái xe đến mà để tài xế của nhà họ Cố đưa hai người đến khách sạn.

Hai người vừa mới xuống xe, phóng viên không biết từ đâu túa ra, liên tục chụp hình hai người.

Cố Diễm và Trang Duy đã lường trước tình trạng này nên cũng không kinh ngạc lắm, bảo vệ phản ứng nhanh, tiến lên chặn phóng viên lại, không cho bọn họ đến gần.

“Cố tiên sinh, Trang Duy, xin tiết lộ cuộc sống sau kết hôn một chút đi?”

“Trang Duy, cậu và tổng giám đốc Cố quen nhau khi nào?”

“Tổng giám đốc Cố, vì sao ngài lại chọn kết hôn với Trang Duy? Chẳng lẽ ngài không lo lắng hôn nhân đồng tính sẽ bị áp lực từ xã hội sao?”

“Vì sao hai người lại lựa chọn công khai comeout? Bí mật một chút không phải là tốt hơn sao?”

“Trang Duy, sao anh lại được nhà họ Cố chấp nhận vậy?”

…..

Một loạt vấn đề liên tục được đưa ra khiến người ta không biết phải trả lời từ đâu.

Trang Duy biết nếu không nói gì thì không thể cải thiện được tình hình này, trường hợp này chưa hẳn là thích hợp nhất nhưng cũng là một cơ hội.

Cố Diễm khẽ gật đầu với Trang Duy, Trang Duy cười cười bước lên nửa bước, ra hiệu cho mọi người im lặng mới lên tiếng “Đầu tiên xin cám ơn sự quan tâm của mọi người, Cố Diễm không thuộc giới giải trí cho nên tôi đại diện cho cả hai chúng tôi nói vài lời. Cuộc sống sau khi kết hôn của chúng tôi rất hạnh phúc, quá trình yêu đương của chúng tôi cũng giống như phần lớn mọi người, quen nhau rồi có cảm tình với nhau, cũng rất tự nhiên đến với nhau. Công bố chuyện kết hôn với mọi người là sự tôn trọng và xem trọng của chúng tôi đối với hôn nhân, giống như mọi người ai kết hôn cũng đều sẽ đem tin vui của mình báo cho người thân bạn bè vậy. Còn về cuộc sống sau kết hôn, tôi nghĩ rằng không cần phải giải thích gì thêm. Cuộc sống sau kết hôn của mỗi người đều tương tự như nhau, củi gạo dầu muối mà thôi. Cám ơn mọi người đã quan tâm đến hôn nhân của chúng tôi, còn những chuyện khác, tôi cho rằng đây là chuyện riêng tư cá nhân, không cần phải nhiều lời, hy vọng mọi người đều có thể tìm được hạnh phúc cho chính mình”

Trang Duy nói xong, Cố Diễm liền bước lên che chắn cho cậu, sau đó dịu dàng ôm cậu đi vào khách sạn.

Các phóng viên không đuổi theo nữa mà chỉ điên cuồng chụp ảnh, không muốn bỏ sót dù chỉ một giây.

Vào thang máy rồi Trang Duy mới nhẹ nhàng thở ra “Lần này trả lời xong chắc là bọn họ không chặn em lại hỏi nữa đâu”

Cố Diễm nắm tay Trang Duy, mỉm cười nói “Chỉ cần em sống thật tốt chính là câu trả lời dành cho bọn họ”

“Anh nói cũng phải” Trang Duy gật đầu.

Thật ra câu trả lời này cũng là có mục đích, nếu cậu vẫn không lên tiếng, bên ngoài có thể sẽ suy đoán theo chiều hướng xấu. Dù sao trong mắt người ngoài, cậu là người trèo cao. Sự im lặng của cậu có lẽ sẽ bị hiểu thành nhà họ Cố kiềm chế, hoặc là đã cảnh cáo không cho phép cậu tùy tiện phát ngôn. Phải biết rằng, sức tưởng tượng của con người trong mấy loại chuyện thế này luôn luôn bay cao bay xa không thể ngờ tới được. Lúc này cậu đáp lại cũng là kéo suy đoán của người khác theo chiều hướng tích cực, như vậy cho dù người khác có đoán già đoán non ra sao thì cũng sẽ không nghĩ tới chiều hướng tiêu cực được.

Hai người vừa vào phòng tiệc thì Uông Nguyệt Hoa đã bước ra ngay, bà quan sát Trang Duy từ trên xuống dưới rồi cười nói “Tiểu Duy nhà mình đẹp trai quá đi”

“Mẹ, sinh nhật vui vẻ” Trang Duy ôm bà một cái.

“Cám ơn bảo bối” Uông Nguyệt Hoa cười đáp.

Sau khi hai người buông ra, Cố Diễm mới chúc Uông Nguyệt Hoa “Mẹ, sinh nhật vui vẻ”

“Cám ơn con” Uông Nguyệt Hoa vỗ vỗ đứa con lớn nhất “Được rồi, con đi xã giao với ba đi, Tiểu Duy đi theo mẹ là được”

Cố Diễm nhìn Trang Duy, cậu gật đầu ý bảo anh không cần lo lắng.

Lúc này Cố Diễm mới cầm ly rượu đi về phía Cố Chính Khanh.

Uông Nguyệt Hoa khoác lên cánh tay Trang Duy, cười nói “Đi thôi con trai, mẹ đưa con đi làm quen với mấy chú mấy cô nhé”

“Dạ” Trang Duy cười, cầm hai ly rượu, đưa một ly cho Uông Nguyệt Hoa, sau đó cùng bà đi gặp trưởng bối.

Buổi tiệc diễn ra được một lúc, tất cả mọi người đều nhận thấy nhà họ Cố thật sự xem trọng Trang Duy, Uông Nguyệt Hoa sau khi đưa Trang Duy đi hỏi thăm vài vị cô chú thì Cố Chính Khanh lại đưa cậu đi gặp mặt vài người bạn làm ăn của ông, trong số họ có người làm bên mảng điện tử, cũng có người là nhà thiết kế của các thương hiệu cao cấp… Những người này đều có lợi cho sự phát triển của Trang Duy, được giúp đỡ đến mức này, Trang Duy cũng vô cùng cảm động.

Điều này cũng đủ để nói lên sự yêu thương của nhà họ Cố dành cho Trang Duy.

Chờ đến khi Trang Duy và Cố Diễm về đến nhà tắm rửa xong thì trời đã gần sáng.

Nằm trên giường, Trang Duy tìm một vị trí thoải mái trong ngực Cố Diễm, cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến “Có thể gặp được ba mẹ thật là tốt quá”

Cố Diễm khẽ cười “Đó là nhờ em gặp được anh”

“Da mặt của tổng giám đốc Cố thật là dày” Trang Duy trêu anh.

Cố Diễm cầm tay cậu “Anh chỉ nói thật mà thôi”

“Nhưng em đâu có muốn khen anh” Trang Duy trêu lại.

“Không cần mở lời khen ngợi, chỉ cần lấy thân báo đáp là được” Nói xong, Cố Diễm liền xoay người đè lên Trang Duy, bắt đầu cởi quần áo của cậu.

Trang Duy nhanh tay cản lại “Đừng mà, hôm nay mệt quá”

“Ngày mai là chủ nhật, có thể ngủ cả ngày” Vừa nói, tay anh vừa luồn vào quần ngủ của Trang Duy.

Cơ thể Trang Duy mềm nhũn cả ra, trừng mắt liếc anh một cái, đúng là cả tuần rồi hai người chưa làm lần nào, Cố Diễm vừa mới sờ một cái thì cậu liền có cảm giác “Vậy anh phụ trách giải quyết chiến trường sau cùng”

“Được” Cố Diễm cười cười hôn cậu.

Trong chuyện ấy ấy, Trang Duy tuy có lúc rất thẹn thùng nhưng một khi đã chủ động thì Cố Diễm cũng bị cậu khiêu khích đến mất bình tĩnh, cái giường thường xuyên bị hai người quậy thành rối tung cả lên, những chuyện tắm rửa dọn giường tất nhiên đều giao cho Cố Diễm. Vậy nên những việc nhà khác Cố Diễm hoàn toàn không biết, nhưng hai chuyện tắm rửa cho Trang Duy và dọn dẹp giường chiếu anh lại làm vô cùng rành rẽ.

Trong phòng rất nhanh đã vang lên tiếng rên rỉ của Trang Duy, động tác của Cố Diễm cũng càng bá đạo hơn làm cho nhiệt độ cơ thể cũng dần tăng lên theo từng động tác mãnh liệt khiến bầu không khí ngày càng nóng bỏng kích tình.

Hết PN3-3.

Thâm độ chí tình [PN3-2]

PHIÊN NGOẠI: CỐ DIỄM x TRANG DUY (2)

Đến khi hai người nghỉ hết tuần trăng mật trở về thì truyền thông trong nước đã bùng nổ từ sớm, hơn nữa độ hot vẫn không hề giảm bớt – Nguyên nhân không gì khác gì hơn chính là, hai người công khai comeout.

Sau khi hai người post weibo thông báo kết hôn thì đều không còn quan tâm đến tình trạng trên internet nữa, phía truyền thông dĩ nhiên đã có bộ phận quan hệ xã hội của Cố thị, Quý Sâm và YC xử lý rồi.

Chờ đến lúc hai người về nước lại không ngờ chuyện này vẫn còn hot dữ dội. Trang Duy có chút bất ngờ nhưng vẫn duy trì dáng vẻ khiêm tốn như trước đây, cậu tuyên bố kết hôn với Cố Diễm là để thông báo cho mọi người cũng như tôn trọng hôn nhân của bọn họ. Còn về cuộc sống sau này chính là chuyện của hai người, cậu cảm thấy hoàn toàn không cần cho người khác biết.

Cố Diễm về nghỉ ngơi hai ngày liền chính thức trở về Cố thị làm việc, Cố Hủ có thể xem như đã được giải thoát. Trang Duy tạm thời không nhận quảng cáo, bên Noãn Quang cũng không cần cậu phải có mặt mỗi ngày, bình thường một tuần đến hai ba lần là được. Cậu tìm thời gian rảnh hẹn Quý Sâm và Lâm Tân đi ăn cơm trưa, Tả Uẩn đi công tác ở nước ngoài nên Trang Duy không rủ anh mà chỉ gọi điện thoại cho hay.

Trang Duy comeout nhận được lời chúc phúc từ đa số fan hâm mộ, danh tiếng càng cao hơn trước kia. Nhưng Trang Duy chưa từng để ý đến điều này, được chúc phúc tất nhiên là một chuyện đáng mừng, cậu yên lặng ghi nhớ trong lòng là được rồi, không cần phải nói nhiều làm gì.

Hôm nay Trang Duy rảnh rỗi liền vào phòng làm việc của Cố Diễm tìm sách đọc. Bình thường Cố Diễm không có ở nhà, cậu muốn vào phòng đều gửi tin nhắn báo cho anh một tiếng. Cố Diễm nói cậu không cần phải làm thế nhưng Trang Duy cảm thấy đây vẫn là phép lịch sự.

Chọn một quyển sách thú vị, Trang Duy định đi ra thì thấy trên bàn đặt một túi hồ sơ. Bình thường trên bàn làm việc của Cố Diễm cũng hay để hồ sơ này nọ, nhưng trên túi hồ sơ này lại ghi tên của cậu.

Trang Duy do dự một lát vẫn không mở ra xem, cậu muốn chờ Cố Diễm về trực tiếp hỏi anh thì tốt hơn.

Sau khi Cố Diễm tan tầm về nhà, hai người cùng nhau ăn cơm tối, Trang Duy làm như vô tình nhắc đến túi hồ sơ trên bàn.

Cố Diễm cười đáp “Em có thể xem, nhưng xem xong rồi thì không được giận lẫy anh” Trang Duy có lúc bị anh chiều quá mức, đôi khi cũng “hổ báo” tí, nhưng anh cũng không để ý, anh thích Trang Duy chân thật như thế.

“Em không xem đâu” Tuy rằng Cố Diễm nói làm cậu rất tò mò nhưng Trang Duy cũng không muốn vì chuyện này mà giận dỗi, cho nên tốt nhất là không xem.

Cố Diễm cũng không nói gì nữa.

Hai người cơm nước xong xuôi, Cố Diễm đi lên phòng làm việc cầm túi hồ sơ xuống đưa cho Trang Duy.

Thật ra Trang Duy rất ít khi vào phòng làm việc của anh, hơn nữa lần nào cũng nói trước nên anh cũng không cất hồ sơ làm gì. Hôm nay Trang Duy muốn đến phòng làm việc tìm sách, Cố Diễm quên chuyện hồ sơ, vô cùng tự nhiên để cậu cứ tùy ý.

Trang Duy cân nhắc hai giây rồi nhận túi hồ sơ, lấy tài liệu bên trong ra xem, hóa ra trong này là một bản hợp đồng và tài khoản ngân hàng. Nội dung bản hợp đồng ghi, sau khi Cố Diễm kết hôn, tất cả tài sản cá nhân toàn bộ đều thuộc về Trang Duy. Hơn nữa bản hợp đồng này không cần Trang Duy ký tên, chỉ cần Cố Diễm đồng ý là được.

Trang Duy tròn mắt nhìn Cố Diễm “Em đâu cần tiền của anh”

Cố Diễm cười ôm cậu vào lòng “Không cần cũng phải cần. Nhà họ Cố ai cũng đều như vậy, tài sản cá nhân của ba cũng là của mẹ, Cố Hủ cũng mở một tài khoản cho Thần Thần, chỉ là mẹ và Thần Thần đều không biết. Anh vốn cũng không định nói với em, nhưng mà lại bị em phát hiện rồi”

“Em…” Trang Duy thật sự chưa từng nghĩ sẽ kiểm soát kinh tế của Cố Diễm.

“Cho nên sau này em cho anh phí sinh hoạt nhé” Cố Diễm cười nói.

“Ai thèm quản lý phí sinh hoạt của anh? Tiền của anh thì anh cứ xài đi” Trang Duy đùa.

“Ba nói có người giữ thì mới tiêu tiền đúng chỗ được, em đừng tranh với anh nữa” Cố Diễm đưa lý luận của Cố Chính Khanh ra.

Trang Duy im lặng một lát mới nói “Vậy tạm thời em giữ cho anh, nhưng tiền lương của anh không cần giao cho em đâu, chúng ta cứ như trước đây là được” Cậu và Cố Diễm sống chung với nhau, không có ai nhắc đến chuyện giao nộp tiền lương. Bình thường ai muốn mua gì thì mua, còn lại những thứ khác trong nhà đều do nhà họ Cố bao trọn gói.

“Được” Cố Diễm cũng không từ chối, dù sao chuyện anh lén giúp Trang Duy để dành tài sản không nói cho cậu biết là được, như vậy Trang Duy cũng yên tâm.

Hết PN3-2.

Thâm độ chí tình [PN3-1]

PHIÊN NGOẠI 3: CỐ DIỄM x TRANG DUY (1)

Cân nhắc đến độ nổi tiếng của Trang Duy, hai người muốn tìm một nơi không ai quấy rầy để hưởng thụ tuần trăng mật đúng là một chuyện rất khó. May mà có hòn đảo Cố Chính Khanh tặng nên việc này xem như giải quyết gọn nhẹ, tuần trăng mật của hai người liền được quyết định ở đó.

Trang thiết bị trên đảo rất đầy đủ, mặc dù diện tích không rộng lắm nhưng cũng đủ cho Trang Duy và Cố Diễm du ngoạn. Hơn nữa hòn đảo này cũng không quá xa, từ bến cảng gần nhất chỉ mất một giờ đi du thuyền nên rất thuận tiện.

Trong lúc bọn họ hưởng tuần trăng mật, Cố thị giao cho Cố Hủ quản lí, Cố Diễm cũng không có gì phải lo lắng. Cố Ngạo có gọi điện thoại đến đây hai lần, cười trêu muốn đến quấy rầy thế giới hai người đều bị Cố Diễm từ chối không chút do dự. Còn Cố Hàm đúng lúc được nghỉ đông, Cố Diễm chủ động mời Cố Hàm đến nhưng lại bị từ chối, Cố Hàm nói muốn ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe.

Bưng cà phê vào phòng khách, thấy Cố Diễm đã gọi điện thoại xong, Trang Duy cười hỏi “Anh hai có đến không?”

“Không đến, nó muốn ở nhà nghỉ ngơi” Nhắc đến Cố Hàm, nét mặt Cố Diễm nhu hòa hơn một chút.

Trang Duy ngồi xuống kế bên Cố Diễm, cười cười tán gẫu “Em cảm thấy hình như mấy anh em các anh đối xử với anh hai rất đặc biệt”

Cố Diễm nở nụ cười “Đối với anh, Tiểu Hàm là đứa em trai tốt nhất. Bọn anh thiếu nợ nó một mạng”

“Nghĩa là sao?” Trang Duy thắc mắc hỏi lại.

Cố Diễm thở dài đáp “Lúc đó bọn anh không lớn lắm, Cố Hủ cũng chỉ vừa mới hiểu chuyện. Kì nghỉ đông năm đó, bọn anh ra nước ngoài tham dự hôn lễ của bạn tốt của ba mẹ. Lúc đó ba mẹ đi trước, bọn anh từ trong nước xuất phát cho nên đến sau ba mẹ một ngày. Lúc đó không có ai nghĩ nhiều, công tác bảo vệ cũng không đủ, trên đường đi bọn anh đụng phải một bọn bắt cóc tống tiền. Lúc đó súng bắn dữ dội, một vệ sĩ mang theo cả bốn anh em bỏ xe mà chạy, những vệ sĩ khác thì ngăn cản bọn chúng. Nhưng bọn bắt cóc lại có chuẩn bị trước, chia làm hai nhóm, thấy bọn anh chạy thì nhóm còn lại cũng đuổi theo. Vệ sĩ dắt bọn anh chạy trốn đi đánh lạc hướng bọn chúng, bốn anh em thì chạy về hướng khác. Dù sao cũng là ở nước ngoài, không quen địa hình, chỉ có thể chạy đến đâu hay đến đấy. Lúc đó bọn anh còn nhỏ, thể lực có hạn, nhất là Cố Ngạo và Cố Hủ”

“Sau khi bọn bắt cóc giải quyết vệ sĩ xong thì lại tiếp tục truy tìm bọn anh. Lúc ấy trời đã gần tối, nhìn không thấy đường, nghe tiếng bước chân của bọn chúng ngày càng gần, Tiểu Hàm trực tiếp giấu Cố Ngạo và Cố Hủ vào một đống rác. Lúc ấy hai đứa đó còn nhỏ, đống rác kia lại rất cao, chỉ cần trốn trong đó không lên tiếng thì sẽ không bị phát hiện”

“Rồi Cố Hàm kéo anh tiếp tục chạy, lúc chạy tới một ngôi nhà nhỏ thì nó đột ngột dừng lại. Anh tưởng là nó mệt rồi, kết quả nó lại đẩy anh vào trong sân nhà, sau đó đứng ở ngoài đóng cửa lại. Anh nhớ rõ lúc đó nó cười nói với anh, có người anh trai như anh là chuyện hạnh phúc nhất đời nó, bảo anh nhất định phải sống thật tốt. Nói xong nó liền cố tình kêu to thu hút sự chú ý của bọn bắt cóc, sau đó chạy ra xa, bọn chúng liền đuổi theo nó”

“Lúc đó anh rất muốn la lên để bọn cướp chú ý đến anh nhưng chắc là Tiểu Hàm đã đoán trước anh sẽ làm như vậy cho nên nó càng kêu lớn hơn nữa, anh bị nhốt ở trong cửa không nhìn thấy tình huống bên ngoài, chỉ biết là một lát sau thì bọn bắt cóc đã chạy khá xa”

Một đứa nhỏ mà có thể có được đầu óc và can đảm như thế, Trang Duy trong lòng vô cùng bội phục Cố Hàm.

“Sau đó ba anh mang theo người chạy đến, tìm được anh trước, rồi anh đưa mọi người quay lại tìm Cố Ngạo và Cố Hủ, còn Cố Hàm thì vẫn không có tin tức gì. Đến lúc ba huy động một số lượng lớn nhân thủ thì mới tìm được Cố Hàm vào sáng hôm sau. Anh chạy tới kho hàng mà bọn cướp nhốt Cố Hàm, vừa bước vào anh liền choáng váng cả người. Cố Hàm bị treo trong đó, cả người đều là máu, trên mình không biết có bao nhiêu vết thương, dường như đối phương muốn nó mất máu mà chết. Anh đi qua ôm nó, cả người Cố Hàm rất lạnh, máu dính khắp mình anh nhưng lúc đó anh như mộng du, ai nói gì cũng không nghe thấy” Nhớ lại bản thân khi đó, Cố Diễm cũng không biết phải đánh giá ra sao, dù sao năm đó anh cũng chỉ là một đứa nhỏ mà thôi.

“Cuối cùng, anh nghe thấy tiếng súng nổ mới hoàn hồn. Người bắn súng không phải vệ sĩ cũng không phải ba mà là Cố Ngạo. Lúc đó Cố Ngạo chỉ còn nhỏ như vậy mà đã dùng súng bắn chết kẻ chủ mưu. Khẩu súng đó là do ông ngoại anh tặng cho nó, một khẩu súng lục rất đẹp, vô cùng tinh xảo. Nó cũng không thường mang theo bên người, mẹ sợ nó bị cướp cò súng, vậy mà lúc nó tới lại đem theo. Lúc ba chạy đến tìm Tiểu Hàm thì không muốn cho nó đi theo nhưng ba lại sợ mất thời gian nên đành mang theo nó đi cùng, không ngờ nó lại bắn chết kẻ chủ mưu” Nhắc đến Cố Ngạo, Cố Diễm cũng rất bất đắc dĩ “Cũng nhờ tiếng súng đó mà anh tỉnh táo lại, nhanh chân để vệ sĩ ôm Tiểu Hàm lên xe chạy đến bệnh viện. Phía bệnh viện đã chuẩn bị đón bệnh nhân xong xuôi, anh cũng đi theo đến đó”

“Bọn bắt cóc này thật ra là một đối thủ của nhà họ Cố, sau này phá sản nên đổ hết trách nhiệm lên đầu nhà họ Cố. Bọn chúng không đối phó được ba mẹ nên chỉa mũi dùi về phía bọn anh, chúng muốn bắt cóc bọn anh, một là vì tiền, hai là vì muốn dồn bọn anh vào chỗ chết, căn bản là không muốn giữ lại người sống. Chỉ là bọn chúng không ngờ chỉ bắt được một đứa nên phát cáu lên, ra tay cũng ác độc hơn” Cố Diễm thở dài một hơi “Tiểu Hàm bị bọn chúng chém gần 30 nhát, vết nào vết nấy sâu hoắm. Sau khi đưa đến bệnh viện, chuông báo nguy kịch reo đến ba lần. Bởi vì mất máu quá nhiều, anh truyền không ít máu cho nó, ba xử lí bọn bắt cóc xong thì chạy đến, cũng rút một lượng máu lớn truyền cho nó, cuối cùng Tiểu Hàm cũng sống sót”

“Cho nên anh vẫn nghĩ rằng anh thiếu Tiểu Hàm một mạng, nếu lúc đó cả bốn đứa đều bị bắt hoặc là chỉ có anh và Tiểu Hàm bị bắt, mỗi người bị chém mấy chục nhát, đưa đến bệnh viện cũng chưa chắc có đủ máu để truyền, trong hai đứa chỉ có thể cứu được một hoặc là không ai cả. Tiểu Hàm là một đứa em trai rất hiểu chuyện, không giống với Cố Ngạo hay Cố Hủ, lại còn là đứa em trai đầu tiên của anh cho nên anh càng quan tâm đến nó nhiều hơn. Khi đó, anh ngồi trong bệnh viện, trong đầu nghĩ rằng chỉ cần Tiểu Hàm không sao, sau này anh nhất định sẽ cho nó tất cả những thứ tốt nhất, để nó được vui vẻ hạnh phúc”

Nghe xong, trong lòng Trang Duy vô cùng cảm động, tình cảm anh em được như vậy liệu có được mấy người? Huống chi lúc đó mấy anh em Cố Diễm còn nhỏ như vậy, hành động của Cố Hàm càng hiếm có hơn.

“Đợi đến lúc Tiểu Hàm tỉnh lại, nó còn cười nói bọn anh không sao là nó yên tâm rồi. Sau đó Cố Ngạo dính lấy Cố Hàm như hình với bóng suốt một năm trời, Cố Hàm hoàn toàn không thể rời khỏi tầm mắt nó. Bởi vì nó còn nhỏ mà đã nổ súng giết người, tuy rằng có nguyên nhân nhưng ba mẹ vẫn mời bác sĩ tâm lý về khám cho nó. Sau khi Tiểu Hàm dần dần bình phục, vết sẹo trên người cũng được xóa bớt, lúc này Cố Ngạo mới chậm rãi khôi phục lại bình thường, không còn bám theo Tiểu Hàm như trước nữa” Cố Diễm nói “Sau này không còn ai nhắc lại chuyện này nhưng không có ai quên được, đến khi bọn anh trưởng thành, có thể bắt đầu đến giúp ba làm việc, Tiểu Hàm lại chủ động từ bỏ quyền thừa kế Cố thị, nói là nghe được nhiều chuyện anh em trong nhà xào xáo vì tranh gia sản, nó không muốn như vậy nên lựa chọn học ngành y. Có thể là bị nó ảnh hưởng, Cố Ngạo và Cố Hủ sau khi lớn lên cũng không hỏi đến chuyện Cố thị, Cố Ngạo kế thừa sự nghiệp của ông ngoại, Cổ Hủ là bị anh ép mới đến hỗ trợ một tay”

Trang Duy nghe xong, cảm động nói “Tình cảm anh em nhà anh thật khó mà có được”

“Ừ” Cố Diễm cũng rất may mắn mới có người em trai như thế, đúng là nhờ Cố Hàm nên quan hệ giữa bốn anh em mới vững chắc, hòa thuận với nhau như vậy.

Trong lòng Trang Duy cũng có cảm giác gần gũi với Cố Hàm hơn, nếu cậu có một người anh em như thế, cậu cũng sẽ làm giống như Cố Diễm.

Hết PN3-1.

Thâm độ chí tình [PN2-4]

PHIÊN NGOẠI: TẢ UẨN x LÂM TÂN (4)

Trở về khách sạn, trong lòng Lâm Tân rối như tơ vò, từ hành động ban nãy của Tả Uẩn cậu có thể đoán được chút ẩn ý nhưng lại không dám chắc chắn. Với cậu mà nói, Tả Uẩn là ảnh đế, là tiền bối, là một người mà cậu ngưỡng mộ, thế nên khi mối quan hệ giữa hai người đột ngột thay đổi khiến cho Lâm Tân bối rối trong một thời gian ngắn. Nhưng mà cậu cũng thật sự rất biết ơn Tả Uẩn hôm nay đã giải vây giúp cậu, nếu không có thể cậu đã gặp rắc rối rồi.

Trên mặt bàn trong phòng chất đầy thức ăn nhưng Lâm Tân lại không màng đến. Lâm Tân từng nghĩ, sau này khi cậu kiếm đủ tiền rồi thì mở một cửa hàng nhỏ, rời khỏi giới giải trí. Sau đó tìm một người ngoài giới giải trí, bình bình thản thản mà sống qua ngày, như vậy là đủ rồi. Cậu không còn muốn theo đuổi cái gọi là tình yêu nữa, phần tình cảm mà cậu từng cho rằng đó là tình yêu cuối cùng không phải đã tát cho cậu một cái rồi hay sao?

Xuất phát từ tâm lý trốn tránh, Lâm Tân cũng không chờ Tả Uẩn về mà nằm lên giường giả vờ ngủ trước – Có lẽ khi tỉnh dậy thì chuyện này xem như cho qua đi?

Đến lúc Tả Uẩn về thì đã thấy Lâm Tân ngủ trước, vẫn cuộn người thành kén tằm như trước, chỉ là không biết cậu ngủ thật hay là đang giả vờ ngủ.

Tả Uẩn đứng bên cạnh giường nhìn Lâm Tân một lúc, tắt đèn ngủ đầu giường rồi mới cầm quần áo đi tắm.

Lâm Tân nhẹ nhàng thở ra, có cảm giác như tránh được một kiếp. Trong lòng cậu có khúc mắc, cho dù nằm xuống đã lâu nhưng vẫn không ngủ được.

Một lúc sao, Tả Uẩn tắm xong đi ra, Lâm Tân lại nhanh chóng giả vờ ngủ say, thầm nghĩ đợi Tả Uẩn ngủ là được rồi. Thế nhưng giây tiếp theo, cậu phát hiện chăn của mình bị lật ra, Tả Uẩn chui người vào trong chăn…

Lâm Tân cứng người, hiển nhiên Tả Uẩn đã phát hiện cậu không phải ngủ thật, anh khẽ cười, ôm cậu vào lòng, chăn thật là mềm.

“Anh Uẩn…” Lâm Tân muốn tránh ra nhưng Tả Uẩn ôm cứng ngắc, cậu chỉ có thể sượng sùng nằm như vậy.

“Em ghét anh đến vậy sao? Giả vờ ngủ để tránh mặt anh?” Tả Uẩn nhỏ giọng hỏi, giọng nói của Lâm Tân rất tỉnh táo, làm gì có chút buồn ngủ nào.

Lâm Tân mím môi không biết nên nói sao, thật ra cậu cũng không ghét Tả Uẩn, chỉ là… Cậu chưa từng nghĩ đến sẽ có quan hệ khác với Tả Uẩn.

Tả Uẩn thở dài “Em còn nhớ không? Mỗi lần chúng ta gặp mặt đều là ở trong cô nhi viện, lúc đó anh còn chưa biết em, là người đại diện của anh nói cho anh biết. Từ lúc đó, anh mới bắt đầu chú ý đến em, đương nhiên chỉ là âm thầm lặng lẽ thôi, em không biết được đâu”

Lâm Tân vẫn im lặng nhưng cảm xúc trong lòng đã hỗn loạn – Cậu đương nhiên nhớ rõ cảnh tượng lần đầu tiên cậu gặp Tả Uẩn, cậu cũng đoán được lúc đó người đại diện đã nói về cậu như thế nào với Tả Uẩn, nhưng cậu chưa từng nghĩ Tả Uẩn lại chú ý đến cậu.

“Thật ra từ lúc đầu, anh chỉ xem em là một đứa trẻ phù hợp với thẩm mỹ của anh chứ không còn ý nghĩ nào khác. Nhưng đến lúc gặp lại em sau vụ tai nạn giao thông, em đã thay đổi rất nhiều, anh cũng không thể xem em như một đứa trẻ được nữa. Cảm giác hợp tác ghi hình với em rất tốt, khi em ghi hình rất có sức hấp dẫn, thiên phú và cảm giác cũng không tệ, cho nên anh càng thích em của hiện tại” Ngón tay Tả Uẩn nhẹ nhàng miết lên cổ Lâm Tân, khẽ vuốt ve yết hầu của cậu “Vậy nên, anh muốn ở bên cạnh em, để em trở thành người của anh”

Lâm Tân bị chọc ngứa rụt cổ về, đè tay Tả Uẩn lại. Câu nói của Tả Uẩn khiến cậu rất bất ngờ đồng thời cũng có chút cảm động, Tả Uẩn thích cậu, tựa như một cái bánh rơi từ trên trời xuống.

Tả Uẩn hôn lên vành tai cậu “Em im lặng là đồng ý nhé”

Lâm Tân co chân lại “Em có chỗ nào tốt chứ… Không đáng để anh thích vậy đâu”

“Có đáng để anh thích hay không chỉ có anh mới biết, hơn nữa em đáng giá để anh làm như vậy” Tả Uẩn dịu dàng nói.

“Em không có tự tin, cũng không muốn yêu đương không có kết quả” Ở trong giới giải trí này một thời gian lâu như vậy, Lâm Tân cũng hiểu được, có bao nhiêu người thật sự có thể thiên trường địa cửu? Cậu không muốn như vậy, cho dù Tả Uẩn tốt đến mấy, cậu cũng không muốn tình yêu mong manh dễ vỡ như thế. Cậu tình nguyện tìm một người ngoài giới giải trí này, bình bình đạm đạm chung sống một đời.

Tả Uẩn bật ngọn đèn ngủ đầu giường lên, xoay Lâm Tân qua đối mặt với anh.

Đèn sáng đột ngột làm Lâm Tân đã quen với bóng tối nheo nheo mắt, cho dù đèn khá mờ nhưng cũng tương đối chói mắt.

Chờ Lâm Tân thích ứng với anh sáng, mở mắt ra nhìn anh, Tả Uẩn mới lên tiếng “Anh là loại người tùy tiện nói chuyện yêu đương hay sao?”

Lâm Tân không biết nên trả lời như thế nào.

Tả Uẩn thở dài “Từ khi anh gia nhập giới giải trí đến nay chỉ từng yêu một lần, sau đó lại vì bận quá không có thời gian gặp mặt nên đã chia tay trong hòa bình rồi, chuyện này đã lâu lắm rồi”

Lâm Tân nhìn anh đầy bất ngờ, Tả Uẩn gần như không có scandal gì, cậu cũng không biết Tả Uẩn đã từng nói chuyện yêu đương với người trong giới giải trí.

Tả Uẩn bất đắc dĩ nựng mặt Lâm Tân “Công việc của anh bận đến mức cả một hai tháng không nhìn thấy mặt, sau này suy nghĩ kĩ, anh muốn tìm một người có thể chịu chờ đợi anh mới được. Anh đưa ra đề nghị làm quen với em cũng là đã trải qua một thời gian cân nhắc cẩn thận, anh cảm thấy tính cách của chúng ta rất hợp nhau. Cho nên, em có muốn thử làm quen với anh không?”

“Nhận xét trong giới về em không tốt lắm…” Lâm Tân vẫn còn do dự. Trước đây cậu bị chiều đến mức hư hỏng, làm ra không ít chuyện khiến người khác chán ghét. Mà chuyện giữa cậu và Du Tung chắc trong giới không ai không biết, tuy rằng không tính là chuyện đặc biệt gì trong giới nhưng nếu thật sự muốn yêu đương chính thức thì khó tránh khỏi bị nhắc lại chuyện này. Đây cũng là nguyên nhân cậu muốn tìm người yêu ngoài giới giải trí.

“Những gì em làm anh đều biết, bây giờ Trang Duy cũng không tính toán với em, người khác em không cần bận tâm. Còn chuyện em và Du Tung, nói thật, em không phải là người duy nhất vướng vào cái vòng lẩn quẩn này nên cũng không cần giữ trong lòng mãi như thế, đây gần như thành lệ rồi, khó tránh bị tiêm nhiễm. Tự em nghĩ lại xem em biết bao nhiêu người làm chuyện này?” Tả Uẩn cười nói “Lẽ ra em nên nghĩ thế này, nếu không trải qua những chuyện lúc trước, em cũng không trở thành em của hiện tại – Đây mới là cuộc sống”

“Ừm” Lâm Tân khẽ đáp, thật sự thì chuyện bao nuôi này theo như cậu biết được thì đếm cả mười ngón tay cũng chưa đủ. Chẳng qua cậu thật sự đã từng rung động với Du Tung nhưng lại không có kết quả tốt.

“Chuyện quá khứ cứ để cho nó thành quá khứ, hiện tại điều em nên suy nghĩ chính là quan hệ của chúng ta” Tả Uẩn nói “Em muốn cân nhắc lại một chút” Lâm Tân đáp. Nếu Tả Uẩn không để ý, cậu cũng không phải hoàn toàn vô cảm với anh, hơn nữa nghe lời khuyên giải của Tả Uẩn, ít nhiều gì cũng lay động tâm tư của cậu.

“Được” Tả Uẩn cũng không ép Lâm Tân phải trả lời ngay, anh vươn tay tắt đèn “Ngủ đi, sáng sớm mai còn phải quay phim nữa”

“Anh về giường của anh đi” Lâm Tân nói, tuy rằng giường đơn rộng rãi nhưng Lâm Tân không có thói quen ngủ chung với người khác.

“Không về” Tả Uẩn không thèm nhúc nhích, tiếp tục ôm Lâm Tân cứng ngắc.

Lâm Tân bất đắc dĩ đành chiều theo anh, cũng không biết qua bao lâu, cả hai đều chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, Tả Uẩn bắt đầu công khai quan tâm Lâm Tân. Chỉ cần là người trong đoàn phim đều hiểu được quan hệ của hai người không còn giống như trước đây nữa, phó đạo diễn Tào cũng không dám gây sự với Lâm Tân, vừa thấy cậu là vội trốn ngay.

Sau này Lâm Tân được Trang Duy đề cử trở thành người phát ngôn của More, đây không chỉ là chuyện tốt đối với Lâm Tân mà còn là cả đoàn phim, tên tuổi của Lâm Tân được biết đến càng nhiều thì càng có lợi cho tuyên truyền.

Sau khi Lâm Tân ký hợp đồng với YC, sự nghiệp phát triển thuận buồm xuôi gió. Lâm Tân vẫn duy trì vẻ chín chắn chững chạc, không có chút kênh kiệu, đối nhân xử thế cũng luôn giữ lễ phép khiêm nhường.

Tả Uẩn không hỏi lại Lâm Tân có đồng ý làm quen với anh không, bởi vì tình trạng hiện giờ của hai người cũng không khác gì, căn bản không cần phải hỏi nhiều như vậy.

Movie công chiếu chiếm được thành tích không tầm thường, Lâm Tân gần như ôm trọn tất cả giải thưởng trong nước cho vai nam phụ xuất sắc nhất, thậm chí còn nhận được một giải thưởng quốc tế cho vai nam phụ xuất sắc nhất. Hơn nữa cộng với độ nổi tiếng của More, sự nghiệp của Lâm Tân có thể nói là đỏ đến phát tím.

Thiên Ảnh bởi vì scandal tai tiếng đã không chống đỡ nổi nữa, Du Tung đã từng phong quang vô hạn giờ đây lại sa sút đến tột cùng. Lâm Tân và Du Tung chưa từng gặp lại, rất nhiều chuyện đều là nghe người khác nói.

Lâm Tân nhận được giải nam phụ xuất sắc nhất ở nước ngoài, mà Tả Uẩn cũng chiếm được giải nam chính xuất sắc nhất. Tham gia lễ trao giải xong, Tả Uẩn và Lâm Tân ở lại châu Âu nghỉ ngơi, không vội về nước. Ba ngày sau, ba mẹ của Tả Uẩn đến, Tả Uẩn đã nói trước với ba mẹ chuyện của Lâm Tân, bọn họ bận trăm công nghìn việc nhưng vẫn bớt thời gian đến đây chính là để gặp mặt Lâm Tân. Mà Lâm Tân cũng hết sức bất ngờ khi nghe tin, cậu vẫn còn chưa chuẩn bị tâm lý gì hết.

Chỉ là ba mẹ của Tả Uẩn đều đến đây, cậu cũng đâu thể tránh mặt không gặp, vì thế liền đi theo Tả Uẩn cùng ăn một bữa cơm với ba mẹ anh.

Ba mẹ của Tả Uẩn rất vừa ý Lâm Tân cũng như tin tưởng mắt nhìn người của Tả Uẩn. Trước đây khi nghe nói Lâm Tân là cô nhi, bọn họ cũng đau lòng thay cho cậu. Mà Lâm Tân lại nhiệt tình với hoạt động công ích cũng làm cho ba mẹ Tả Uẩn càng thêm có cảm tình với cậu. Một bữa cơm này ăn rất ngon miệng, khi ba mẹ Tả Uẩn rời đi, mẹ Tả đưa vòng tay gia truyền lại cho Lâm Tân.

Lâm Tân vô cùng ngại ngùng nhưng vẫn nhận lấy, cũng đổi luôn cách xưng hô, chuyện của cậu và Tả Uẩn xem như đã quyết định xong.

Trở lại khách sạn, Lâm Tân nói “Trong tết năm nay chúng ta đừng nhận công việc nữa, đi qua đón năm mới với ba mẹ đi?”

“Được, ba mẹ mà biết nhất định sẽ rất vui” Tả Uẩn cười nói “Đáng lẽ anh nên nói với ba mẹ sớm hơn một chút”

Lâm Tân khẽ gật đầu, cẩn thận cầm chiếc vòng tay. Cậu cũng có người nhà, có thể cùng người nhà đón mừng năm mới là nguyện vọng từ thuở bé của Lâm Tân.

“Bây giờ em đã yên tâm chưa?” Tả Uẩn ôm cậu hỏi.

Lâm Tân khẽ cười “Ừ” Tả Uẩn dùng đủ mọi cách để làm cậu tin tưởng vào phần tình cảm này, lúc này cậu thật sự không còn bất an nữa.

“Vậy thì tốt rồi” Tả Uẩn hôn nhẹ lên môi cậu “Chờ lần này về anh với em đến cô nhi viện, viện trưởng nuôi em từ bé đến lớn, chuyện của chúng ta cũng nên nói với bà ấy một tiếng”

“Được” Lâm Tân cũng không phản đối, lúc này cậu rất hạnh phúc, tất nhiên là muốn nói cho tất cả những người quan trọng của cậu biết.

“Có muốn comeout với anh không?” Tả Uẩn hỏi, anh đã từng lo lắng đến vấn đề này.

Lâm Tân sửng sốt, sau đó mỉm cười “Cho dù công khai comeout thì cũng phải suy xét kĩ càng. Nếu bị phát hiện thì cứ thừa nhận là được rồi, nếu không thì cũng không cần phải nhiều lời. Làm không tốt sẽ bị người ta nói là chiêu trò”

“Được” Tả Uẩn trả lời xong, ôm Lâm Tân lên giường lớn, cười nói “Ngày nghỉ còn dài, phải tận hứng mới được”

Lâm Tân đỏ mặt nhéo tai Tả Uẩn, sau đó tùy ý Tả Uẩn muốn làm gì thì làm.

———– Con đường tương lai của bọn họ còn rất dài, nhưng chỉ cần giúp đỡ lẫn nhau, nắm tay sánh bước nhất định có thể vẻ vang rực rỡ, tương lai xán lạn.

Hết PN2-4.

Thâm độ chí tình [PN2-3]

PHIÊN NGOẠI: TẢ UẨN x LÂM TÂN (3)

Những thứ như diễn xuất không chỉ học thuộc lòng lời thoại là có vai diễn mà còn cần phải có linh tính. Loại linh tính này là do thiên phú, có chính là có, không có chính là không có, cho nên một diễn viên xuất thân chính quy mà không có linh tính chưa hẳn đã giỏi hơn một diễn viên xuất thân không chính quy nhưng lại có linh tính. Mà nhìn trong cả giới giải trí này, những người có được loại linh tính mà ông tổ của nghề ban cho chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thế nên có những diễn viên gừng càng già càng cay, được vinh danh là quốc bảo, nhưng cũng có một số diễn viên cho đến cuối đời cũng chỉ là hoa chóng nở chóng tàn, tự mình thổi phồng kĩ năng diễn xuất của bản thân mà thôi.

Mà khiến cho Tả Uẩn bất ngờ chính là Lâm Tân vậy mà lại có được thứ linh tính này.

Linh tính này vốn không cần nói nhiều, chỉ cần có thì ai cũng sẽ nhận ra ngay, nhất là đạo diễn và các diễn viên lão luyện. Lâm Tân còn trẻ, cần phải rèn luyện và trải nghiệm càng nhiều hơn nữa cho nên linh tính vẫn chưa được phát huy tối đa, hay nói đúng hơn là mấy năm nay làm người mẫu đã làm Lâm Tân vuột mất nhiều cơ hội. Nhưng cũng may là mọi thứ cũng chưa quá muộn, đạo diễn, biên kịch và nhà sản xuất sau khi nhìn thấy diễn xuất của Lâm Tân liền vỗ bàn quyết định chọn ngay Lâm Tân.

Đạo diễn còn tìm gặp riêng với Tả Uẩn, khen mắt nhìn người của anh thật tốt, thế mà trước nay ông ta không phát hiện được, chỉ cần bồi dưỡng Lâm Tân cho tốt, sau này tiền đồ vô lượng. Tả Uẩn cũng bị Lâm Tân làm cho kinh ngạc, ánh mắt Lâm Tân rất có hồn, cũng hiểu được nhân vật, mỗi một động tác mỗi một ánh mắt dường như đều là được sinh ra vì vai diễn này, hệt như nhân vật này nên có động tác ấy, ánh mắt ấy, câu thoại ấy. Chỉ cần sau này Lâm Tân kiên định từng bước đi lên, Tả Uẩn tin chắc địa vị của cậu sau này trong giới điện ảnh và truyền hình tuyệt đối sẽ không hề kém cạnh anh.

Lần này càng có hy vọng hơn khi biên kịch chủ động yêu cầu sửa kịch bản, thêm đất diễn cho Lâm Tân. Tuy rằng sửa kịch bản trong thời gian quay phim là chuyện khó tránh khỏi nhưng không có một biên kịch nào lại tình nguyện sửa kịch bản, dù sao làm như vậy phải tiêu hao rất nhiều thời gian và công sức. Có thể khiến một biên kịch chủ động yêu cầu sửa kịch bản thì có thể thấy được sự hài lòng của người này đối với Lâm Tân.

Vai diễn của Lâm Tân đã được xác định, còn những vị trí khác Tả Uẩn không hề giới thiệu thêm ai nữa nhưng anh vẫn đi cùng với nhóm đạo diễn mỗi khi có casting, lựa chọn ra một ít diễn viên không tệ, chỉ có điều so sánh về linh tính thì vẫn chưa thể bì được với Lâm Tân.

Phim điện ảnh xác định ngày khởi quay là sau tết âm lịch, lúc đó thời tiết vẫn còn rất lạnh, movie này có một phần quay ngoại cảnh nhưng sẽ ghi hình vào nửa phần sau, nửa phần trước đoàn phim chọn quay ở phim trưởng của thành phố C. Bình thường quay phim cổ trang đều sẽ quay một phần ở phim trường, dù sao ở đây cũng có những phông cảnh dựng sẵn tiện lợi hơn rất nhiều.

Diễn viên nổi tiếng trong đoàn phim rất nhiều, người như Lâm Tân vốn đếm không hết. Biểu hiện của Lâm Tân cũng rất khiêm tốn, đồ dùng đều do đoàn phim phân phát nên ấn tượng của mọi người đối với cậu cũng không tệ lắm. Tả Uẩn là ảnh đế quốc tế, YC sắp xếp cho anh một chiếc xe chuyên dụng, đẳng cấp như Tả Uẩn có được đãi ngộ này rất bình thường, nữ chính cũng như thế cho nên không có ai lời ra tiếng vào. Không khí trong đoàn phim không quá thoải mái, yêu cầu của đạo diễn rất nghiêm khắc nhưng các minh tinh lớn đều rất dễ gần – Người đạt được địa vị này căn bản không cần cố ý tự cao tự đại. Cho nên so với các tiểu thiên vương tiểu thiên hậu cả ngày tỏ vẻ vênh váo hất hàm thì các thiên vương thiên hậu chân chính lại rất hòa hợp với nhau.

Chỗ ở do đoàn phim sắp xếp thống nhất, tất cả mọi người đều đến để đóng phim, không có ai có yêu cầu đặc biệt, tất cả mọi người đều thống nhất một phòng tiêu chuẩn, ai cũng không có ý kiến.

Lâm Tân và chị Như không tiện ở chung một phòng với nhau, cũng may lần này Tả Uẩn lại đưa theo một nữ trợ lý, vì vậy chị Như và cô trợ lý một phòng, anh và Lâm Tân một phòng.

Lâm Tân vẫn rất ít nói, Tả Uẩn không chủ động bắt chuyện, cậu cũng không mở miệng. Khi ngủ Lâm Tân thích cuộn mình thành cái kén làm Tả Uẩn có mấy lần muốn kéo cậu từ trong chăn ra nhưng lại cảm thấy cậu cuộn tròn ở trong chăn hẳn là rất ấm áp.

Mỗi khi đến lượt Lâm Tân có cảnh quay thì cậu đều đến phim trường rất sớm, nếu không có thì cậu thành thật ngồi ngốc trong phòng hoặc là đi tìm một vài tiền bối để đối diễn. Các tiền bối đều rất thích sự nỗ lực và linh tính của Lâm Tân, đạo diễn cũng ngày càng vừa ý cậu, cho dù lúc quay phim có chút không nhập vai, chỉ cần ông ta chỉ dẫn cho Lâm Tân một chút là cậu có thể tạo ra được hiệu quả mà ông ấy mong muốn.

Chiều hôm nay, Tả Uẩn đến đoàn phim trước để chuẩn bị hóa trang quay cảnh đêm. Anh nhớ hôm nay Lâm Tân đã quay xong phần của cậu vào buổi trưa, đúng lúc người đại diện của anh đến đây mang theo không ít thức ăn, ngoài phần chia cho đoàn phim thì đều để lại ở trong phòng anh. Tả Uẩn tranh thủ đến sớm mười phút để nói cho Lâm Tân cứ lấy thức ăn mà ăn, cố gắng đừng để qua đêm.

Dạo một vòng xung quanh đoàn phim, Tả Uẩn không thấy bóng dáng Lâm Tân đâu, cuối cùng một trợ lý của đạo diễn lén nói với anh Lâm Tân vừa mới đi ra cùng với phó đạo diễn Tào lại còn chỉ đường cho Tả Uẩn.

Tả Uẩn hơi nhíu mày, đi về phía đó – Bên đó không phải là đường đi về, chắc là phó đạo diễn Tào có chuyện muốn nói với Lâm Tân.

Mời vừa bước tới gần, Tả Uẩn liền nghe thấy giọng nói của phó đạo diễn Tào.

Phó đạo diễn Tào “Tôi thấy cậu phát triển cũng không dễ dàng gì, bị Du Tung chèn ép, con đường này cậu cũng không dễ đi. Tính thế nào? Suy nghĩ một chút, đi theo tôi, tôi có thể cho cậu quay một bộ phim truyền hình tiếp theo của tôi”

Lâm Tân lạnh nhạt đáp “Phó đạo diễn Tào coi trọng tôi rồi, tôi chỉ muốn làm việc bằng sức của chính mình”

Phó đạo diễn Tào “Không phải là cậu khinh thường tôi đó chứ? Chuyện xấu của cậu và Du Tung ai mà không biết? Bây giờ Du Tung không cần cậu, tôi cho cậu một cơ hội, cậu còn không muốn?”

Sắc mặt Lâm Tân tái đi “Phó đạo diễn Tào, những gì đã trải qua tôi rõ ràng hơn ai hết, tôi không muốn giẫm lên vết xe đổ của mình…”

Phó đạo diễn Tào “Hừ, cho cậu chút mặt mũi mà cậu còn chê? Có tin tôi làm cho đạo diễn đuổi cậu ra khỏi đoàn phim hay không…”

“Hóa ra cậu ở chỗ này à?” Tả Uẩn vừa lúc bước tới.

Phó đạo diễn Tào vừa thấy Tả Uẩn liền cười hì hì “Ảnh đế Tả sao lại đến đây? Tôi đang hướng dẫn cho Tiểu Tân đây, haha…”

“Vậy à?” Tả Uẩn hơi cười cười, một tay khoác lên vai Lâm Tân “Tôi có mua đồ ăn cho Tiểu Tân, đi kêu cậu ấy về ăn, tìm nửa ngày trời thì ra cậu ấy lại chạy đến đây”

Lâm Tân vẫn không lên tiếng, anh có thể nói gì bây giờ?

Phó đạo diễn Tào vừa nghe thấy câu nói của Tả Uẩn thì trong lòng thầm than không ổn, gã dám dùng thân phận để khó dễ Lâm Tân nhưng trăm triệu lần không dám đắc tội với Tả Uẩn.

Tả Uẩn cũng có nghe được chút tiếng tăm của phó đạo diễn Tào, biết là không thể làm mất lòng nên chỉ đành tâng bốc gã một chút, loại người như gã anh không thèm để bụng mà chỉ đang suy nghĩ tìm cách nào để chiếm hời từ gã. Lần này đạo diễn tìm đến gã không phải vì gã có năng lực mà là gã dựa vào quan hệ để được tham gia đoàn phim. Những tác phẩm lớn như thế này sẽ có nhiều phó đạo diễn, đạo diễn nể mặt đối phương nên mới nhận gã. Phó đạo diễn Tào cũng xem như thành thật, dù sao đa số người ở đây gã đều không dám làm khó ai, còn các diễn viên phụ thì Tả Uẩn cũng không rõ lắm.

Phó đạo diễn Tào cười vài cái có lệ “Tôi chỉ cậu ấy xong rồi, hai người bận rồi, tôi đi trước, đi trước đây…” Nói xong, gã mặt mày xám ngoét chạy vọt đi.

Lâm Tân thở dài một hơi, nói với Tả Uẩn “Cám ơn anh” Cậu không biết Tả Uẩn đến từ lúc nào nhưng có thể lên tiếng đúng lúc như vậy thì chắc là đã nghe hết rồi.

Tả Uẩn nhìn cậu, thầm thở dài, vươn tay nắm lấy bàn tay của Lâm Tân “Đi thôi”

Lâm Tân theo bản năng giật ra nhưng cũng không né tránh, cậu mím môi, cúi đầu không nói.

Tả Uẩn nói khẽ “Cậu về trước đi, lát nữa chúng ta nói chuyện sau” Nói xong, Tả Uẩn liền nắm tay Lâm Tân đi ra ngoài.

Người nhìn thấy tất nhiên sẽ không ăn nói lung tung, mà người không thấy thì Tả Uẩn cũng không muốn nói. Thật ra thì ngày mà anh đưa Lâm Tân đến buổi tụ hội của nhóm đạo diễn thì bọn họ cũng đã xem cậu là người của anh, mà anh lại không hề có giải thích gì. Chỉ là ngày hôm đó phó đạo diễn Tào lại không đến cho nên có rất nhiều chuyện gã ta không biết được.

Hết PN2-3.

Thâm độ chí tình [PN2-2]

PHIÊN NGOẠI 2: TẢ UẨN x LÂM TÂN (2)

Lần đầu tiên Tả Uẩn chủ động đến gặp Lâm Tân là ở bệnh viện – Cũng là lần mà Lâm Tân bị tai nạn giao thông.

Tả Uẩn lén đi thăm, ngay cả người đại diện cũng không hay biết, nhưng cũng không để Lâm Tân nhìn thấy Tả Uẩn. Lâm Tân bị thương không nhẹ nhưng Thiên Ảnh không hề bố trí vệ sĩ xung quanh phòng bệnh, điều này làm Tả Uẩn cảm giác được tình thế Thiên Ảnh e là phải thay đổi rồi.

Lâm Tân bị thương không dễ nhìn cho lắm nhưng Tả Uẩn lại không thấy có vấn đề gì cả. Thật ra thì giữa bọn họ cũng không có gì liên quan đến nhau, nhưng từ lần đầu nhìn thấy Lâm Tân ở cô nhi viện, Tả Uẩn thỉnh thoảng cũng sẽ chú ý đến tình hình của Lâm Tân một chút. Cũng không biết vì sao nhưng có lẽ vì Lâm Tân là trẻ mồ côi cho nên anh mới có chút thông cảm mà thôi. Thế nên lúc Lâm Tân mới vừa xảy ra chuyện thì anh đã biết rồi nhưng vẫn không tỏ thái độ, mãi đến lúc chuyện này bớt hot mới lén đến bệnh viện để quan sát tình trạng của Lâm Tân. Đương nhiên anh sẽ không để Lâm Tân phát hiện ra mình, trong mắt anh, điều này không cần thiết.

Thật ra anh cũng nghe nói sau khi Du Tung có Lâm Tân bên cạnh thì không hề ngủ với nghệ sĩ nào khác, sinh hoạt cá nhân cũng có chừng mực hơn thật khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Nhưng tục ngữ nói, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, Tả Uẩn cảm thấy Lâm Tân không có khả năng nắm giữ được trái tim của Du Tung, anh đang chờ xem Du Tung ngựa quen đường cũ. Quả nhiên Du Tung không làm anh “thất vọng”, vô cùng thuần thục phơi bày cái vẻ đểu giả bạc tình.

Viện phí của Lâm Tân không thành vấn đề, phía công ty nhất định đã mua bảo hiểm, tiền bảo hiểm bồi thường cũng đủ cho Lâm Tân tiêu xài. Nhưng tiền sinh hoạt, học phí này nọ của bọn nhóc được Lâm Tân giúp đỡ chắc sẽ làm cậu gặp khó khăn trong thời gian ngắn. Chỉ có điều đây là trách nhiệm của Lâm Tân, anh đâu cần phải quan tâm làm gì.

Sau khi đi thăm Lâm Tân, Tả Uẩn nhờ ba mẹ liên hệ với một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ có uy tín, lại thông qua một vài mối quan hệ giới thiệu bác sĩ này cho chị Như. Tất nhiên chị Như sẽ nói cho Lâm Tân, Lâm Tân cũng đồng ý chọn bác sĩ này theo đúng ý của Tả Uẩn. Có bác sĩ này ở đây, Tả Uẩn thấy mình không cần quan tâm những chuyện sau này nữa.

Cho dù anh chú ý đến Lâm Tân cũng như giúp cậu liên lạc với bác sĩ nhưng trong công việc, Tả Uẩn không hề có ý định lôi kéo Lâm Tân về phía mình. Một mặt, mặc dù anh giúp đỡ cậu một vài chuyện vụn vặt nhưng anh cũng không hiểu biết nhiều về thực lực của Lâm Tân, mặt khác nhân mạch và công việc được giới thiệu cho anh với danh tiếng hiện tại của Lâm Tân thì vẫn chưa đủ để cậu đặt chân vào, trước giờ anh luôn phân biệt rạch ròi việc công và việc tư.

Mà điều khiến anh bất ngờ chính là Trang Duy lại giới thiệu Lâm Tân cho anh.

Lúc Trang Duy còn ở vị trí đối lập với Lâm Tân ở Thiên Ảnh, thái độ của Lâm Tân đối với Trang Duy như thế nào, Tả Uẩn thông qua người đại diện đều cũng đã biết ít nhiều. Trang Duy dựa vào thực lực bản thân tạo một khoảng trời riêng cho mình ở nước ngoài, sau khi rời khỏi Thiên Ảnh lại càng phát triển thuận buồm xuôi gió.

Khi ấy Tả Uẩn muốn mời Trang Duy tham gia điện ảnh, thứ nhất là vì hình tượng của Trang Duy phù hợp, thứ hai là muốn giúp Trang Duy khai thác phương hướng phát triển mới. Nhưng Trang Duy lại có suy nghĩ và nguyên tắc của riêng mình, thậm chí còn bất ngờ đề cử Lâm Tân với anh. Hơn nữa ngay khi Trang Duy nhắc đến thì Lâm Tân cũng trùng hợp đi vào nhà hàng hai người đang ngồi ăn, lễ phép bước đến chào hỏi.

Vừa nhìn thấy Lâm Tân, Tả Uẩn cảm giác Lâm Tân thay đổi rất nhiều. Nếu trước kia anh cảm thấy Lâm Tân là một đứa nhóc thì Lâm Tân hiện tại đã ra dáng một người đàn ông rồi – Trưởng thành rất khắc nghiệt, nhưng cũng chính là lễ vật trời ban.

Tả Uẩn cảm nhận được sự thay đổi của Lâm Tân lại vô cùng thích hợp với vai diễn mà anh định giới thiệu cho Trang Duy. Đúng lúc chị Như là người đại diện của Lâm Tân còn đang chờ cậu ở ngoài, Trang Duy dứt khoát kêu cô ấy vào, quyết định tham gia casting – Những diễn viên có địa vị như Tả Uẩn lại có ý định lui về hậu trường, thực lực và năng lực của anh ra sao, đạo diễn và nhà sản xuất đều rất tin tưởng, đương nhiên anh cũng có quyền lên tiếng trong đoàn làm phim.

Trang Duy còn bận việc nên đi về trước.

Tả Uẩn hỏi Lâm Tân “Lát nữa cậu có bận gì không?”

“Không có” Lâm Tân lắc đầu.

Nghe Tả Uẩn hỏi vậy, chị Như biết ngay Tả Uẩn muốn tán gẫu với Lâm Tân một lúc. Trong giới Tả Uẩn được khen ngợi rất nhiều, đây là điều rất khó có được, cho nên để Lâm Tân ở lại một mình với anh, cô cũng không có chút lo lắng nào.

“Lâm Tân lâu lắm rồi không đóng phim, nếu anh Tả có thời gian chỉ dẫn thêm thì đây chính là vinh hạnh cho cậu ấy” Chị Như cười nói.

“Cũng không phải là chỉ dẫn gì, tối nay đạo diễn và phó đạo diễn có thời gian rảnh hẹn tôi cùng ăn một bữa, Lâm Tân có thời gian thì đi với tôi một lúc đi” Tả Uẩn nói.

“Như vậy… Có phải không tiện cho lắm?” Lâm Tân do dự hỏi lại, với tình hình hiện nay của cậu, khi không lại đi chung với Tả Uẩn nói không chừng sẽ làm bầu không khí mất tự nhiên, dù sao cậu vẫn chưa tham gia casting, đi cũng không tiện lắm.

“Không sao” Tả Uẩn cười nói “Chỉ là lén tụ tập thôi, không bàn chuyện công việc. Bọn họ đều đi với người nhà hoặc bạn bè, tôi đi một mình cũng buồn lắm”

Nghe anh nói như thế Lâm Tân mới gật đầu, Tả Uẩn đề cử cậu, cậu đi cùng với Tả Uẩn đến một buổi tiệc kín cũng không sao.

Chị Như mượn cớ có việc bận nên đi về trước.

Tả Uẩn về YC lấy xe sau đó sẽ quay lại đón Lâm Tân. Thật ra hai người cũng không tiện đi ra đường, không phải là sợ bị chụp ảnh mà là sợ phải đối phó với phóng viên, bầu không khí vốn thảnh thơi cũng sẽ vì thế mà biến mất sạch sành sanh.

Lâm Tân rất yên tĩnh, nếu Tả Uẩn không nói chuyện thì cậu cũng không chủ động gợi chuyện. Tả Uẩn không biết là cậu vốn đã như thế hay là sau khi xảy ra tai nạn mới trở nên như vậy. Tả Uẩn cũng không cảm thấy như vậy có gì là không tốt, có đôi khi không nói lời nào lại có phần náo nhiệt.

Bởi vì vẫn còn sớm, Tả Uẩn không đưa Lâm Tân đến nhà hàng đã đặt trước mà lái xe đưa cậu đi hóng gió. Thật ra ở thành phố N có rất nhiều nơi có phong cảnh đẹp, trời lại lạnh nên cũng không có mấy ai, chỉ có vài hàng quán xung quanh vẫn còn mở cửa nhưng vẫn luôn tìm được chỗ ăn ngon.

Sau khi Tả Uẩn ngụy trang kín kẽ mới xuống xe mua đồ ăn cho Lâm Tân, dù sao thì mùa này đội mũ đeo khăn quàng kín cổ che gần nửa khuôn mặt cũng không hiếm lạ, cho nên cũng không có ai chú ý đến anh.

Lâm Tân nhìn mấy món ăn vặt đầy ắp trên tay, khó hiểu nhìn Tả Uẩn.

Tả Uẩn dừng xe ở một chỗ phong cảnh khá đẹp “Ăn trước một chút, tối nay không chừng thời gian tán gẫu dài hơn thời gian ăn uống, đâu thể nào để cho cậu đi chơi với tôi rồi mang bụng đói về nhà”

“Ừm, cám ơn” Tả Uẩn suy nghĩ rất chu đáo, Lâm Tân cũng không từ chối. Cậu vẫn phải chú ý ăn uống, mấy món bình thường béo quá cậu sẽ không đụng vào.

Tả Uẩn cũng không để tâm, những món Lâm Tân không ăn thì anh đều giải quyết hết, dù sao anh cũng không ăn uống kén chọn gì, thỉnh thoảng vội quá cả ngày đều không muốn ăn cơm, cho nên trước giờ anh chưa từng quan tâm đến cân nặng của mình.

Hai người không hề nói chuyện với nhau, cảm giác giống như đến đây chỉ để ngắm cảnh mà thôi, tuy bầu không khí có hơi im ắng nhưng lại tạo cảm giác rất thoải mái.

Thấy cũng sắp đến giờ, Tả Uẩn mới đưa Lâm Tân đến chỗ hẹn. Sự xuất hiện của Lâm Tân khiến mọi người hết sức ngạc nhiên – Tả Uẩn rất ít khi dẫn người tham gia tụ hội. Có buổi gặp mặt yêu cầu phải mang theo người nhà thì Tả Uẩn cũng kéo người đại diện đến cho đủ mặt, không ngờ lần này anh lại đưa Lâm Tân đến.

Nhưng cho dù có bất ngờ thì mọi người cũng không có biểu hiện ra ngoài, trong ai cũng thầm đoán – Xem ra Tả Uẩn là muốn nâng đỡ Lâm Tân.

Hợp tác với Tả Uẩn có một điểm tốt, đó chính là anh giới thiệu thì giới thiệu, sau cùng có dùng hay không thì phải xem thực lực. Nếu thật sự không thích hợp hoặc là còn thiếu sót mặt nào đó, Tả Uẩn cũng sẽ không ép nhét người vào đoàn phim. Tiến cử có mức độ như thế, đây cũng là một trong những nguyên nhân rất nhiều đạo diễn và nhà sản xuất thích hợp tác với anh. Dù sao nếu chỉ dựa vào danh tiếng và sức ảnh hưởng của mình mà thêm vào người không thích hợp thì đạo diễn và phía nhà sản xuất cũng không vui vẻ gì.

Mọi người cũng không lạnh nhạt Lâm Tân, người nào ngồi đây cũng đều biết chuyện của cậu cho nên không có ai nhắc lại chuyện cậu bị thương, chỉ tán gẫu một vài chuyện vặt vãnh để Lâm Tân không bị lạc lõng cũng không chạm vào vết thương lòng của cậu. Còn sau này có làm việc chung với Lâm Tân hay không thì còn phải chờ casting.

Tả Uẩn đưa Lâm Tân đến đây thật ra cũng là muốn cho cậu làm quen với những người ở đây, cho dù không thích hợp, nếu lần sau có cơ hội thì ít nhiều gì những người này cũng có thể cân nhắc đến Lâm Tân.

Ăn xong một bữa cơm, bầu không khí rất vui vẻ. Thời gian casting cũng được quyết định, đạo diễn lần này là một đạo diễn quốc tế nổi tiếng, căn bản sẽ không bị Thiên Ảnh chi phối, cho nên Lâm Tân có nhận được vai diễn này hay không hoàn toàn dựa vào thực lực, sẽ không vì Du Tung mà bị ảnh hưởng. Tả Uẩn thích hợp tác với những đạo diễn có tính cách độc lập mạnh mẽ, như vậy thì mới có thể quay được những bộ phim mà mỗi một bộ đều có thể phô diễn ra hết toàn bộ hiệu quả vốn có, thậm chí còn xuất sắc hơn cả tưởng tượng.

Hết PN2-2.

Thâm độ chí tình [PN2-1]

PHIÊN NGOẠI 2: TẢ UẨN x LÂM TÂN (1)

Thật ra thì Tả Uẩn đã biết Lâm Tân từ lâu, khi đó Lâm Tân vẫn chưa nổi tiếng, nói đúng ra là bọn họ vẫn chưa chạm mặt nhau lần nào. Nhưng ba mẹ của Tả Uẩn là bác sĩ, thường ngày rất quan tâm đến các hoạt động công ích, nhất là về mặt chăm sóc sức khỏe trẻ em cho nên Tả Uẩn cũng dần chú ý đến hoạt động này hơn. Sau khi bản thân có đủ điều kiện kinh tế thì Tả Uẩn cũng bắt đầu tham gia các hoạt động từ thiện, nhưng anh chỉ âm thầm lặng lẽ ủng hộ, ngoài ba mẹ biết anh mỗi tháng đều quyên góp cho cô nhi viện thì chỉ có người đại diện là biết mà thôi.

Lần đầu tiên Tả Uẩn thấy Lâm Tân là lúc anh đến giúp đỡ cho một cô nhi viện. Hôm đó là tròn một năm ngày Tả Uẩn tài trợ cho chỗ này, viện trưởng mời anh đến thăm để xem sự thay đổi nơi đây, đúng lúc Tả Uẩn rảnh rỗi, không ngờ lại gặp Lâm Tân ở đó.

Lúc đó Lâm Tân đang chơi đùa với mấy đứa nhỏ, tụi nhóc thích thú xúm lại xung quanh cậu. Lâm Tân cũng rất chu đáo, đứa nhóc nào cậu cũng chăm nom rất cẩn thận. Lâm Tân có ngoại hình, lại có đôi môi căng mọng đặc biệt đáng yêu làm cho người ta có ấn tượng sâu sắc. Nụ cười trên gương mặt cậu rất ôn hòa, dễ tạo hảo cảm với người khác.

“Cậu ấy cũng là người tài trợ cho cô nhi viện sao?” Tả Uẩn hỏi viện trưởng.

Viện trưởng nhìn về phía Lâm Tân, trên gương mặt in hằn dấu vết thời gian càng lộ vẻ từ ái “Thằng bé lớn lên ở đây, sau khi ra xã hội có một ít thu nhập thì giúp cho tụi nhỏ ở đây đến trường, là một đứa nhỏ tốt”

“Ra là thế” Tả Uẩn gật đầu. Không quên gốc gác, biết báo đáp, Tả Uẩn đánh giá cao người có phẩm chất này.

Lúc đó, Lâm Tân cũng chú ý đến chỗ này, sau khi thấy Tả Uẩn, ánh mắt hơi lóe lên. Cậu tất nhiên biết Tả Uẩn là ai, do dự một lát cũng không đi đến, chỉ khẽ gật đầu chào Tả Uẩn một cái.

Tả Uẩn cười chào lại, cũng không đi qua hỏi chuyện.

Chỉ là sau khi người đại diện của Tả Uẩn nhìn thấy Lâm Tân thì hơi cau mày, tuy rằng chỉ thoáng qua nhưng Tả Uẩn vẫn chú ý đến.

Lúc đó Tả Uẩn không hỏi gì, đi theo viện trưởng đến chỗ khác. Lâm Tân cũng dời sự chú ý về bọn nhỏ chung quanh, không chú ý phía bên đây nữa.

Trên đường đi, viện trưởng có chút than thở “Bây giờ áp lực cạnh tranh lớn quá, có thể sống được cũng không dễ gì. Đứa nhỏ này… Bác cũng không muốn nó mệt mỏi quá, sợ nó giúp tụi nhỏ nhiều quá, áp lực càng nặng nề. Nhưng nói với nó thì nó cũng chỉ cười cười, bác trông nó từ nhỏ đến lớn, lúc nào cũng thấy xót cho thằng nhỏ quá”

“Đứa trẻ này bác đã nuôi nấng, bác nên tin cậu ấy nhất định sẽ biết tự lượng sức mình” Tả Uẩn mỉm cười.

Viện trưởng gật đầu “Đúng vậy, hy vọng nó sẽ không gắng gượng quá sức” Nói đến đây, viện trưởng cũng không nhắc đến chuyện của Lâm Tân nữa, nói chuyện khác với Tả Uẩn.

Đi thăm cô nhi viện xong, Tả Uẩn không ở lại ăn cơm, nói với viện trưởng mấy câu thì đi về trước.

Lên xe, Tả Uẩn mở chai nước “Anh biết người kia sao?”

Người đại diện gật đầu “Cậu ta là Lâm Tân, nghệ sĩ của Thiên Ảnh, là người của Du Tung” Câu này tuy ngắn nhưng lại rất rõ ràng.

Du Tung là người thế nào, trong giới ai cũng ngầm biết. Du Tung xem trọng Lâm Tân cũng phải, ngoại hình của Lâm Tân không chỉ phù hợp với thẩm mỹ của nữ giới mà còn với cả nam giới.

“Nghe nói Du Tung tốn không ít công sức mới chiếm được người, ưu ái không ít. Tài nguyên hiện nay của Thiên Ảnh đều dồn hết cho Lâm Tân, muốn nổi tiếng chỉ còn là vấn đề thời gian” Người đại diện nói, mặc dù mấy năm nay thời gian anh ta ra nước ngoài với Tả Uẩn phát triển sự nghiệp nhưng dù sao cũng là đàn anh trong giới người đại diện, tất nhiên sẽ có người truyền tin tức đến tai anh ta, không cần phải đi thăm hỏi gì hết. Cho nên mặc dù không ở trong nước, biến động trong giới giải trí trong nước cũng không thoát khỏi tai của anh ta.

Tả Uẩn hơi gật đầu, không nói gì nữa. Trong giới giải trí, chuyện này rất bình thường, anh đã nghe nhiều, thấy cũng nhiều cho nên không có cảm giác gì. Du Tung chưa kết hôn, cũng chưa có vợ sắp cưới, cho nên Lâm Tân cũng không bị xem là phá hoại gia đình người khác, điều này vẫn chưa chạm đến giới hạn của Tả Uẩn cho nên anh cũng không phản cảm với Lâm Tân cho lắm.

Sau này hai người lại chạm mặt ở cô nhi viện vài lần nữa nhưng chỉ đều là chào nhau một tiếng chứ không nói với nhau câu nào.

Hết PN2-1.

Thâm độ chí tình [PN1-4]

PHIÊN NGOẠI 1: ỨNG TÍN VIỄN x QUÝ SÂM (4)

Ban đầu Quý Sâm cứ nghĩ Ứng Tín Viễn sẽ giảm bớt liên lạc với cậu nhưng thực tế thì lại không như thế, quan hệ của hai người vẫn bình thường như trước đây. Chuyện này cậu không nói với bất kì ai, một mặt cậu xác định chuyện này không cần thiết phải nói ra, nếu không có kết quả tốt ngược lại khiến người ta càng thêm xấu hổ, mặt khác cậu cũng không muốn nói, điều mà cậu cần là yên tĩnh suy xét, có một số việc nếu nói ra sẽ ảnh hưởng đến quyết định của cậu.

Nhưng không bao lâu sau, đột nhiên Cố thị lại xảy ra chuyện mỹ phẩm bị trả hàng. Sau khi lo lắng một lúc lâu, Quý Sâm mới gọi điện cho Ứng Tín Viễn hỏi thăm tình hình. Giọng nói của Ứng Tín Viễn rất mệt mỏi nhưng vẫn kiên nhẫn nói với cậu, bây giờ đang phải tăng ca để nhanh chóng điều tra rõ ràng sự kiện lần này.

Trong kí ức của Quý Sâm, giọng nói của Ứng Tín Viễn chưa từng uể oải như thế, cho dù có tăng ca cao độ thì khi hai người gọi điện cho nhau, Ứng Tín Viễn vẫn rất có tinh thần. Quý Sâm xót lòng xót dạ khi thấy Ứng Tín Viễn như thế, mẹ của Ứng Tín Viễn kết hôn rồi định cư ở nước ngoài, không có thời gian ở bên cạnh chăm sóc anh. Thức ăn buổi tăng ca ở công ty nhất định đều là mua bên ngoài, không đầy đủ dinh dưỡng, cho dù Ứng Tín Viễn không kén chọn thì e rằng cũng sẽ không hợp với khẩu vị của anh. Quý Sâm cân nhắc mãi mới quyết định đem cơm đến cho Ứng Tín Viễn. Ăn sáng thì có thể qua loa một chút, nhưng bữa trưa và bữa tối nếu không ăn đúng giờ cơ thể sẽ không chịu nổi. Đúng lúc cậu cũng không bận việc gì, đi đưa cơm cho Ứng Tín Viễn cũng thuận tiện.

Vì thế Quý Sâm nói là làm, bắt đầu đưa cơm cho Ứng Tín Viễn, món ăn đều là những món khoái khẩu của Ứng Tín Viễn, chay mặn đều dùng được, lượng thức ăn cũng nhiều hơn, ăn không hết cũng đỡ hơn là bị đói.

Ứng Tín Viễn không từ chối ý tốt của Quý Sâm, sau khi khuyên nhủ còn bị Quý Sâm khuyên ngược lại nên anh cũng không từ chối nữa, một ngày hai buổi trưa và tối Quý Sâm đều đúng giờ đưa cơm.

Mỗi ngày đều có thức ăn ngon miệng nên Ứng Tín Viễn ăn uống rất thỏa mãn, tuy rằng vẫn vất vả nhưng tinh thần lại rất tốt. Thật ra chuyện của anh và Quý Sâm trước đây anh cũng đã suy nghĩ xong cả rồi, nhưng đến lúc định tìm Quý Sâm nói chuyện thì Cố thị lại xảy ra sự cố. Anh cũng không muốn vội vàng nói cho Quý Sâm nên định chờ sau khi giải quyết công việc xong thì sẽ cùng nói chuyện rõ ràng với cậu.

Rốt cuộc cũng điều tra ra manh mối sự kiện lần này, tất cả chỉ là hiểu lầm, là có người cố tình làm lớn chuyện nhằm đánh lạc hướng truyền thông. Mọi người ở Cố thị cũng đều nhẹ nhàng thở ra, Ứng Tín Viễn cũng có thêm được một ngày để nghỉ ngơi.

Tối hôm đó, Ứng Tín Viễn về nhà đánh một giấc ngon bồi dưỡng tinh thần. Sáng hôm sau, anh mang theo thức ăn sáng đến nhà Quý Sâm.

Lúc anh đến, Quý Sâm vừa mới thức dậy. Ngày hôm qua cậu đã xem tin tức trên internet, biết sự việc lần này đã giải quyết xong xuôi, nhưng cậu không ngờ Ứng Tín Viễn lại đến đây sớm như vậy.

“Ăn sáng” Ứng Tín Viễn vừa nói vừa giơ túi đồ trên tay.

Quý Sâm nở nụ cười “Vào đi”

Nhà của Quý Sâm không lớn nhưng trang trí rất ấm áp, tạo cho người ta một cảm giác rất yên bình.

Sau khi Ứng Tín Viễn vào nhà thì để túi thức ăn lên bàn.

Quý Sâm vừa mở túi vừa hỏi “Anh ăn sáng chưa?”

“Vẫn chưa” Vừa nói, Ứng Tín Viễn vừa ôm lấy Quý Sâm từ đằng sau.

Quý Sâm đứng hình, quay đầu lại nhìn anh.

Ứng Tín Viễn hôn nhẹ lên đôi môi vẫn còn vương mùi kem đánh răng bạc hà của Quý Sâm “Quý Sâm, anh chắc chắn. Còn em?”

Quý Sâm bất chợt cảm thấy trong lòng ê ẩm, thật ra cậu đã xác định từ lâu rồi, chỉ cần Ứng Tín Viễn không buông tay, cậu tuyệt đối sẽ không rời khỏi Ứng Tín Viễn trước anh.

“Im lặng là đồng ý nhé?” Ứng Tín Viễn mỉm cười nhìn cậu.

“Ừm…” Quý Sâm khẽ khàng lên tiếng.

Ứng Tín Viễn thở nhẹ một hơi, ôm siết lấy Quý Sâm “Anh xin lỗi đã để em chờ đợi lâu như vậy”

Quý Sâm sụt sịt “Đối với em, chờ được kết quả này bao lâu cũng đáng giá”

“Ngốc quá” Ứng Tín Viễn hôn cậu một cái rồi mới buông cậu ra “Ăn sáng xong chúng ta đi chọn nhẫn đi”

“Sao nhanh quá vậy?” Tốc độ của Ứng Tín Viễn làm Quý Sâm có chút không theo kịp.

“Nếu đã xác định với nhau rồi thì cũng không thể thiếu những thứ nên có. Trước sau gì cũng phải chọn, đúng lúc hôm nay anh được nghỉ, chúng ta cùng đi đi. Lần này cho em chọn, đến lúc kết hôn thì anh chọn” Ứng Tín Viễn cười nói.

“Được” Quý Sâm gật đầu, tâm trạng vui mừng như muốn bay lên luôn.

Tiêu chuẩn mua nhẫn của Ứng Tín Viễn rất đơn giản – Quý Sâm thích là được, bất chấp giá cả.

Quý Sâm không phải là người xa xỉ, dù cho đây là một chuyện có thể tiêu xài xa xỉ thì cậu vẫn không hoang phí. Chọn một cặp nhẫn kiểu dáng nhìn có vẻ khiêm tốn nhưng thực tế lại rất đặc sắc, bởi vì đây là nhẫn đặt riêng cho nên phải chờ thêm một thời gian. Ứng Tín Viễn và Quý Sâm mua hai bộ nút áo giống nhau như đúc trước, mỗi người một bộ, xem như kỷ niệm hai người chính thức hẹn hò với nhau.

Ứng Tín Viễn thuộc phái hành động, sau khi đặt nhẫn xong thì bắt đầu tính đến chuyện ở chung với nhau. Nhà Quý Sâm tuy nhỏ nhưng lại dùng hết tâm trí thiết kế, Ứng Tín Viễn nhận ra Quý Sâm muốn tiếp tục ở lại nhà của mình cho nên anh cũng không đưa ra ý kiến phản đối nào. Ứng Tín Viễn thu dọn mấy bộ quần áo xong liền dọn vào nhà Quý Sâm ở chung luôn.

Thiết kế nội thất nhà Quý Sâm rất đẹp, hai người ở trong nhà không bị ảnh hưởng công việc lẫn nhau, hơn nữa chỉ cần ngước mắt là có thể nhìn thấy người kia, đúng là một điều rât tuyệt vời. Mà Quý Sâm chỉ cần có thời gian rảnh thì sẽ tự mình xuống bếp, Ứng Tín Viễn gần như ngày nào về đến nhà cũng đều có một bữa cơm nhà, đối với anh thì đây chính là hương vị của gia đình.

Bên nhà mẹ, Ứng Tín Viễn cũng đã kể cho bà nghe anh đã có người yêu, hơn nữa còn là người mà anh muốn được cả đời bên nhau. Tuy rằng là một người đàn ông nhưng tư tưởng của mẹ anh rất cởi mở, hơn nữa bà đã ở nước ngoài nhiều năm như vậy cũng đã thấy nhiều thành quen. Chỉ cần Ứng Tín Viễn vui vẻ, bà cũng không có ý kiến gì.

Bởi vì mẹ Ứng ở nước ngoài cho nên lần đầu khi Quý Sâm gặp bà là qua video call. Lần đầu tiên mẹ Ứng nhìn thấy Quý Sâm thì chút lo lắng trong lòng cũng lắng xuống. Quý Sâm vừa nhìn đã biết là người có thể cùng chung sống lâu dài, không phải loại người thực dụng, vô cùng thích hợp chung sống với Ứng Tín Viễn, bà cũng hoàn toàn yên tâm.

Sau khi Quý Sâm gặp mẹ Ứng thì cũng tìm cơ hội nói chuyện này với ba mẹ mình. Bởi vì ba mẹ cậu đã ly hôn rồi lại tái hôn cho nên không quản lý Quý Sâm nhiều cho lắm, có thể là xuất phát từ sự áy náy cho nên họ càng quan tâm đến cậu hơn là quản thúc.

Ban đầu, ba mẹ của Quý Sâm đều rất khó tiếp nhận nhưng sau khi Quý Sâm giải thích cặn kẽ lại còn tìm cơ hội đưa Ứng Tín Viễn đến gặp ba mẹ cậu. Mặc dù ba mẹ cậu không hoàn toàn thấu hiểu nhưng thấy Ứng Tín Viễn là người đáng tin cậy lại rất quan tâm đến Quý Sâm, nói chuyện với bọn họ cũng rất lễ phép, cho nên ba mẹ Quý Sâm cũng không phản đối nữa, chỉ nói sẽ xem xét lại.

Không lâu sau, mẹ Ứng cùng với ba dượng của Ứng Tín Viễn về nước, mục đích chính là gặp Quý Sâm và ba mẹ cậu. Dù sao hai đứa con trai muốn được ở bên nhau, ba mẹ hai bên phải gặp nhau một lần, tán gẫu đôi ba câu mới được.

Ba dượng của Ứng Tín Viễn là người Đức, dáng vẻ rất đẹp trai lại rất gallant, quan hệ với Ứng Tín Viễn rất tốt, là một người rất dễ hòa hợp. Lần này biết được quyết định của Ứng Tín Viễn cho nên mới đặc biệt đi về với mẹ Ứng, trong mắt ông, Ứng Tín Viễn chính là con trai ruột của mình, trong những trường hợp cần sự hiện diện của phụ huynh, ông trước nay vẫn luôn rất tích cực.

Mà Quý Sâm chỉ dùng vài bữa cơm nhà là đã thu phục được người ba dượng này, trong lúc ông ở lại thành phố N, mỗi ngày đều thích thú lên mạng tìm các phương pháp nấu ăn, sau đó giao cho Quý Sâm, bảo Quý Sâm nấu cho ông ăn…

Sau khi hẹn được với ba mẹ Quý Sâm, người nhà hai bên mới gặp mặt với nhau. Mẹ Ứng bày tỏ suy nghĩ của mình đối với chuyện của hai đứa con trai để thuyết phục ba mẹ Quý Sâm, bà định cư ở nước ngoài đã lâu cho nên càng thấy nhiều chuyện như thế này cũng như hiểu biết nhiều hơn, đương nhiên mẹ Ứng có quan điểm và nhận xét của riêng bà. Mà cũng nhờ lập luận của bà cho nên lại càng làm cho ba mẹ của Quý Sâm thấu hiểu nhiều hơn.

Đến lúc này đây, chuyện ba mẹ hai nhà của Ứng Tín Viễn và Quý Sâm hoàn toàn không còn trở ngại.

Tết năm sau, Ứng Tín Viễn xin Cố Diễm nghỉ phép kết hôn, Cố Diễm cũng thoải mái đồng ý, mà trong khoảng thời gian Ứng Tín Viễn nghỉ phép, Cố Diễm đành phải kéo Cố Hủ đến thay ca, hỗ trợ xử lý chuyện ở công ty.

Quý Sâm và Ứng Tín Viễn không tổ chức rình rang, chỉ là ra nước ngoài đăng ký kết hôn, sau đó cử hành một buổi lễ chính thức mà đơn giản dưới sự chứng kiến của mục sư và người nhà hai bên. Trong tuần trăng mật, hai người cùng nhau du ngoạn khắp châu Âu, chụp không ít ảnh, mỗi một tấm ảnh đều mang theo nụ cười tươi rói của cả hai người, ánh mắt trao nhau cũng đều tràn ngập tình yêu mà họ dành cho nhau.

Sau khi trở về, hai người mời người nhà cùng với bạn bè đồng nghiệp thân thiết cùng nhau ăn một bữa tiệc xem như công khai chuyện này.

Đây là tình yêu của Ứng Tín Viễn và Quý Sâm – Đơn giản, vững chắc, bên nhau đến già, trọn đời có nhau.

Hết PN1-4.

Thâm độ chí tình [PN1-3]

PHIÊN NGOẠI: ỨNG TÍN VIỄN x QUÝ SÂM (3)

Sau khi từ suối nước nóng về, không biết An Phỉ từ đâu lấy được số điện thoại của Ứng Tín Viễn, thường xuyên liên lạc với anh, giọng nói ngọt ngào, Quý Sâm nghe mà nổi da gà da vịt. Thật ra cũng không phải là Quý Sâm cố ý muốn nghe, mà là lúc đó hai người đang ăn cơm, An Phỉ gửi tin nhắn thoại đến, Ứng Tín Viễn cũng không tránh Quý Sâm, bọn họ lại đang ở trong phòng cho nên liền trực tiếp mở lên.

Quý Sâm xác nhận bản thân đã động lòng với Ứng Tín Viễn tất nhiên sẽ không thích chuyện này, nhưng Ứng Tín Viễn cũng không chú ý đến An Phỉ, chỉ là từ phép lịch sự cho nên mới không kéo cô ta vào blacklist, cho nên trong mấy bữa cơm Quý Sâm rất mất hứng nhưng không biểu hiện ra ngoài. Dù sao cậu cũng chưa xác định được tâm tư của Ứng Tín Viễn, cũng không muốn vì cậu yêu đơn phương mà phá hỏng mối quan hệ này.

Cuối tuần Ứng Tín Viễn rảnh rỗi liền mời Quý Sâm đến làm khách nhà anh. Quý Sâm không phải lần đầu đến đây, mỗi lần đến cậu đều làm một bàn ăn thịnh soạn, hai người vừa ăn vừa tán dóc, lại uống thêm chút rượu, vừa thả lỏng vừa làm bầu không khí thư thái hơn. Bình thường buổi tối Quý Sâm đều ngủ lại đây, Ứng Tín Viễn có phòng dành cho khách, Quý Sâm ở lại cũng tiện.

Quý Sâm vừa mới mua được hai chai rượu đỏ khá ngon, cảm thấy Ứng Tín Viễn sẽ thích cho nên cũng mang theo qua nhà anh.

Cũng như bình thường, Quý Sâm bận rộn trong phòng bếp, Ứng Tín Viễn là người không biết là việc nhà, bị Quý Sâm không cho bước vào sợ phiền thêm cho nên đành phải ngồi xem TV một mình ngoài phòng khách.

Đến khi Quý Sâm đã dọn xong một bàn thức ăn thì thấy Ứng Tín Viễn đang cầm điện thoại nghe tin nhắn thoại.

Quý Sâm đi ngang qua chợt nghe âm thanh của An Phỉ vọng ra “Chiều nay cậu ăn món gì thế? Mình có làm beafsteak sốt rượu vang nè, mình nhớ hồi trước cậu rất thích món bò hầm, hôm nào mình làm cho cậu ăn nhé, hứa là hương vị cực ngon luôn, được không?”

Nghe giọng nói của An Phỉ, Quý Sâm có cảm giác tức không có chỗ xả – Bò hầm? Ông đây mà làm bảo đảm ngon ăn đứt cô cả mười con phố luôn!

Nhưng cho dù trong lòng thầm mắng như thế nào, Quý Sâm vẫn bình tĩnh nhắc “Ăn cơm thôi”

“Được” Ứng Tín Viễn cũng không gửi tin hồi âm, để điện thoại qua một bên, đi vào phòng ăn với Quý Sâm.

Quý Sâm chuẩn bị đều là những món ăn thường ngày, trong đó cũng có món bò hầm khoai tây mà Ứng Tín Viễn thích. Chỉ cần một nồi đất nhỏ, Ứng Tín Viễn đã có thể ăn nhiều thêm nửa chén cơm, cho nên mỗi lần đến đây, chỉ cần có thời gian, Quý Sâm đều nấu món này cho anh.

“Ăn ngon lắm” Ứng Tín Viễn vừa ăn món bò hầm vừa nói.

Quý Sâm cười cười “Vậy thì ăn nhiều một chút” Cậu không quá thích món này, cho nên cứ để Ứng Tín Viễn ăn hết đi, dù sao trên bàn chỉ cần có món này thì anh rất ít khi động đũa đến món khác, những món còn lại đều là của cậu hết.

Thức ăn thường ngày lại dùng rượu đỏ uống kèm thì có hơi lệch pha nhưng bọn họ cũng không bận tâm, rượu thôi mà, dùng để uống mà thôi, hương vị món ăn ngon mới là mấu chốt.

Quý Sâm nghĩ tới chuyện của An Phỉ, cảm thấy thật là phiền toái, cho nên cơm không ăn được bao nhiêu mà rượu lại nốc vào không ít. Đến cuối bữa thì đầu óc đã mơ mơ hồ hồ cả lên.

Ứng Tín Viễn tập trung ăn cơm cũng không chú ý đến Quý Sâm uống rượu nhiều hay ít, đến khi anh phát hiện thì mặt Quý Sâm đã đỏ hồng rồi.

“Cậu uống hết bao nhiêu rồi?” Ứng Tín Viễn giật cái ly trong tay Quý Sâm. Thật ra lúc bình thường anh cũng sẽ không chăm chú ăn đến vậy, chỉ là đồ ăn Quý Sâm làm thật sự quá ngon, cho nên mỗi lần Quý Sâm nấu món mà anh thích thì anh đều tập trung ăn uống hơn, thỉnh thoảng cũng không chú ý đến Quý Sâm.

“Cũng không bao nhiêu…” Quý Sâm lơ mơ trả lời.

Thật ra Ứng Tín Viễn cũng uống không ít nhưng bởi vì ăn no cho nên mới không bị say. Rượu đỏ Quý Sâm đem đến rất ngon, cho dù không có beafsteak thì ăn với bò hầm cũng rất ngon miệng.

Đỡ Quý Sâm lên sopha nằm, Ứng Tín Viễn múc cho cậu một chén canh uống cho tỉnh rượu. Quý Sâm cũng không từ chối, mơ màng húp canh. Xem ra Quý Sâm cũng không phải say mèm, uống không đến mức nào, Ứng Tín Viễn cũng an tâm.

“Lát nữa cậu chịu khó ăn thêm đi, ăn chầm chậm cho dễ chịu một chút” Ứng Tín Viễn nói.

“Ừm” Quý Sâm ngoan ngoãn đáp lại, nhất thời phản ứng có chút chậm chạp.

Ứng Tín Viễn đi vào toilet thấm ướt khăn mặt, định lau mặt cho Quý Sâm. Lúc này điện thoại của Ứng Tín Viễn lại vang lên, chứng tỏ An Phỉ lại gửi tin nhắn thoại đến nữa. Mà trên di động vẫn còn mấy tin chưa mở, chắc là được gửi đến l1uc hai người đang ăn cơm, phòng khách và phòng ăn cách nhau một khoảng, âm thanh điện thoại Ứng Tín Viễn không lớn cho nên không ai nghe được âm báo.

Ứng Tín Viễn đưa khăn ướt cho Quý Sâm, tự rót một ly rượu đỏ cho mình, sau đó mở di động xem tin nhắn.

An Phỉ vẫn dùng giọng điệu vô cùng quen thuộc với Ứng Tín Viễn, dường như là muốn dùng cách này để kéo gần khoảng cách giữa hai người, thậm chí còn nhắc đến quán đá bào mà bọn họ từng ăn hồi học cấp 3 nữa, rõ ràng là muốn gợi lại kỷ niệm tình yêu ngày xưa với Ứng Tín Viễn mà.

Quý Sâm nghe một hồi, cơn giận bùng phát, hơn nữa dưới tác dụng của rượu, hành động không chút băn khoăn, nhào qua giật lấy điện thoại của Ứng Tín Viễn, gửi lại một tin nhắn thoại cho An Phỉ—-

“Cô có chịu để yên hay không? Cô cho rằng mình vẫn còn là hoa tươi đấy à? Trước đây vì sao cô quen với Ứng Tín Viễn,  sau khi chia tay còn làm chuyện thiếu đạo đức gì, không phải cô quên rồi chứ? Ai thèm nể mặt cô, làm bộ làm tịch như không có việc gì à? Sao nào? Bây giờ thấy Ứng Tín Viễn lên đời lại muốn quay lại sao? Cô giả vờ hiền lành vô tội cho ai xem? Người có diện mạo như cô tôi không hiếm lạ gì, không muốn nói lời khó nghe, tự cô hiểu lấy đi. Ứng Tín Viễn ngại vạch mặt cô, cho nên mới giữ thể diện cho cô, cô thật sự cho rằng mình là một bàn ăn hay sao? Tôi nói cho cô biết, thịt bò hầm của Ứng Tín Viễn không cần cô nấu, ông đây làm còn ngon hơn gấp bội! Đừng có gửi tin nhắn đến nữa, nghe cái giọng giả dối của cô làm người ta thấy ghê tởm muốn chết” Quý Sâm nói xong liền nhanh tay đem đối phương từ danh sách bạn bè kéo thẳng vào blacklist.

Ứng Tín Viễn cười như không cười nhìn cậu, thật ra anh đã muốn làm như vậy từ lâu, chỉ là không định làm thẳng tay như vậy. Anh vốn cũng chẳng có chút lưu luyến gì, chỉ là nhìn thấy người từng hãm hại mình bây giờ lại a dua nịnh nọt lấy lòng mình làm anh cảm thấy người ác sẽ phải nhận quả đắng. Mà một loạt hành động đầy bất ngờ của Quý Sâm cũng không làm anh cảm thấy bất mãn, ngược lại còn thấy Quý Sâm rất là dễ thương.

Bỏ điện thoại của Ứng Tín Viễn xuống, Quý Sâm nhào lên người Ứng Tín Viễn ngay tắp lự, đè người ta xuống sopha, mang theo men say hỏi “Cô ta tốt chỗ nào? Tôi còn tốt hơn cô ta nhiều, anh không cần để ý tới cô ta” Nói xong, không biết Quý Sâm có thêm mấy lá gan mà lại trực tiếp hôn lên môi Ứng Tín Viễn.

Ứng Tín Viễn bị hành động đột ngột này làm giật mình há hốc, nhưng rất nhanh đã hồi phục tinh thần. Anh không ghét Quý Sâm, cho nên khi Quý Sâm hôn anh, anh cũng không thấy ghê tởm, ngược lại lại bị cái hôn trúc trắc này làm cho buồn cười. Ứng Tín Viễn không nhớ bản thân đã bao lâu rồi chưa giải tỏa, lần này bị Quý Sâm khiêu khích đến có cảm giác luôn rồi. Hơn nữa cả hai đều uống rượu, trong tình huống như vậy rất khó khống chế, cho nên có một số việc cứ thuận theo tự nhiên mà xảy ra…

Hôm sau Quý Sâm tỉnh lại thì thấy Ứng Tín Viễn đang ngồi trên giường, vừa làm việc vừa chờ cậu tỉnh dậy.

Cơ thể không khỏe làm Quý Sâm nhớ lại, ngày hôm qua cậu mượn rượu làm loạn, làm cái chuyện mà bình thường cậu căn bản không dám làm… Nhưng mà cậu không hề hối hận, cũng không có tâm lý ép buộc Ứng Tín Viễn phải chịu trách nhiệm.

“Tỉnh rồi?” Ứng Tín Viễn để laptop xuống, nhìn cậu.

Quý Sâm gật đầu, chậm chạp ngồi dậy. Ứng Tín Viễn đã giúp cậu tắm rửa sạch sẽ, còn cẩn thận thay áo ngủ cho cậu.

“Chúng ta tâm sự trước một chút được chứ?” Ứng Tín Viễn hỏi ý kiến Quý Sâm. Anh nghĩ sáng sớm sẽ nói chuyện rõ ràng hơn, cũng như giúp hai người dễ nói chuyện với nhau hơn.

“Anh nói đi” Quý Sâm cũng không phản đối, chỉ là giọng nói có hơi khàn khàn một chút.

“Hôm qua cả hai chúng ta đều uống rượu, nhất thời không kiềm chế được. Tuy rằng tôi không uống say lúy túy nhưng đúng là đã mất tự chủ. Cũng may là không làm cậu bị thương, tôi cũng có thể an tâm một chút” Ứng Tín Viễn nhìn Quý Sâm, nghiêm túc nói “Cậu rất tốt, thật ra tôi cũng không có gì để trách móc cậu, cho dù là dáng vẻ, tính cách hay đối nhân xử thế cậu đều rất tốt. Nhưng hiện tại… Tôi không thể hứa hẹn với cậu bất kỳ điều gì được”

Quý Sâm nhìn anh, không biết phải mở miệng thế nào. Cậu cũng không cần Ứng Tín Viễn hứa hẹn cái gì, cũng không muốn gây áp lực cho anh. Vấn đề là cậu đơn phương yêu Ứng Tín Viễn, hơn nữa ngày hôm qua rõ ràng chính là cậu chủ động trước mà.

“Tôi không muốn bàn chuyện yêu đương không có kết quả, tôi không có thời gian cũng như không muốn yêu đương mù quáng. Cho nên cho tôi một chút thời gian, nếu tôi xác định có thể ở bên cậu cả đời, dù cho sinh lão bệnh tử cũng không thể chia cách, khi đó chúng ta lại tiếp tục, có được không?” Ứng Tín Viễn hỏi.

Quý Sâm chưa từng nghĩ đến chuyện lâu dài, mà Ứng Tín Viễn lo lắng như vậy khiến cậu có chút càm động. Không phải là Ứng Tín Viễn trốn tránh mà là thật sự nghiêm túc cân nhắc chuyện này, so ra thì cậu lại không chưa xem trọng việc này.

Ứng Tín Viễn vuốt tóc Quý Sâm “Tôi cũng không muốn mất đi người bạn như cậu, nhưng cậu cũng biết, chúng ta không phải là gay, sau này phải đối mặt với rất nhiều chuyện, cho nên tôi phải cân nhắc kĩ càng. Nếu tôi xác định có thể cho cậu một tương lai yên ổn, tôi nhất định sẽ không buông tay cậu. Cho nên cho tôi thêm một thời gian nữa”

Quý Sâm gật đầu “Được, tôi cũng sẽ suy nghĩ kĩ lại” Không chỉ có Ứng Tín Viễn phải xác định lại mà cậu cũng vậy. Nếu không thể ở bên nhau lâu dài với Ứng Tín Viễn mà chỉ là yêu đương nhất thời, cuối cùng lại chia tay, cho dù là vì hiểu nhau nên mới chia tay thì cũng đều không đáng. Bởi vì bản chất đã thay đổi, khi đó, lòng cũng đổi thay.

Hết PN1-3.