Thương Hoàn thất cung [chương 13]

CHƯƠNG 13: CHÂN ƯỚT CHÂN RÁO ĐI KHẮP GIANG HỒ

Trên võ đài đao quang kiếm ảnh, dưới võ đài biển người chật kín như nêm.

Đại hội võ lâm giang hồ năm năm tổ chức một lần đang diễn ra quyết liệt tại Thương Hoàn, đồng thời năm nay cũng là năm dùng lôi đài để tranh đấu ngôi vị võ lâm minh chủ.

Tư Thương Khanh và Phượng Lam yên tĩnh ngồi trong biển người vừa xem quyết đấu trên võ đài vừa quan sát tình hình các môn phái gần đó.

Ngồi ở vị trí cao nhất là võ lâm minh chủ đương nhiệm Ngọc Phi, chưởng môn Thanh Ngọc môn, ngồi cạnh đó là các vị tiền bối và cao nhân có danh vọng trong giang hồ đang nhỏ to bàn luận.

Chậm rãi thu hồi tầm mắt, Tư Thương Khanh tựa người ra lưng ghế, nhắm mắt lại.

“Chủ tử mệt sao?” Phượng Lam tinh tế quan sát nhất cử nhất động của Tư Thương Khanh, lo lắng hỏi ngay khi thấy sắc mặt hắn không ổn lắm.

Tư Thương Khanh lắc đầu, nhìn lại sàn đấu một lần nữa “Đi thôi!”

Phượng Lam hơi kinh ngạc hỏi lại “Không xem nữa sao?” Bọn họ chỉ vừa mới tới không bao lâu thôi!

Tư Thương Khanh không đáp, mục đích hắn đến võ lâm đại hội là để tìm hiểu thế lực các môn phái trong giang hồ, bây giờ cũng đã thầm đoán được phần nào nên không cần phải tiếp tục ở lại nữa, sẽ có người của Đông Ảnh lâu điều tra chi tiết hơn. Về phần ngôi vị võ lâm minh chủ rơi vào tay ai không liên quan đến hắn, chẳng qua Ngọc Phi của Thanh Ngọc môn kia e rằng không dễ đối phó.

Liếc nhìn Ngọc Phi ngồi trên cao, Tư Thương Khanh đứng lên chuẩn bị rời đi.

“Có chuyện gì sao?” Phượng Lam thấy Tư Thương Khanh bất chợt dừng bước liền nhìn theo tầm mắt hắn “Ngọc Phi này…”

Ánh mắt Tư Thương Khanh trầm trầm nhìn qua, một lúc sau mới lên tiếng “Đi thôi!”

Ngọc Phi sao? Xem ra phải để cho Đông Ảnh lâu điều tra kĩ lại một phen.

Phượng Lam không hỏi nhiều lẳng lặng đi theo Tư Thương Khanh ra khỏi biển người…

“Khanh Khanh, đại hội võ lâm chưa xong mà đã vội đi đâu thế?”

Giọng nói tương đối quen tai vang lên ngay đỉnh đầu hai người, ngẩng lên nhìn thì ra là Phan Thất đang cười hì hì ngồi trên chạc cây.

Phượng Lam sầm mặt nhìn chằm chằm Phan Thất, tên này mấy ngày nay cứ như cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện bên cạnh họ, trực giác nói cho y Phan Thất rất có hứng thú với Tư Thương Khanh nhưng kiểu hứng thú này lại khiến y vô cùng khó chịu.

Dĩ nhiên Tư Thương Khanh ngoài việc cảnh cáo Phan Thất ngày hôm đó thì đã không thèm để ý đến nữa, giống như không hề tồn tại người này.

Phan Thất nhướng mày nhìn Phượng Lam đang mất hứng, y không thèm để bụng tiếp tục ngon ngọt dụ dỗ “Khanh Khanh dù sao cũng đã đến đại hội võ lâm rồi thì xem một ít trò vui rồi hẵng đi!”

Khóe miệng tươi cười sâu xa, Phan Thất vuốt cằm, ánh mắt nhìn về võ đài đằng kia “Nghe nói hôm nay Phiêu Miểu cung cũng đến tham gia đại hội võ lâm, ngươi không tò mò chút nào sao?”

Phiêu Miểu cung? Tư Thương Khanh dừng bước quay lại nhìn Phan Thất đang cười đến vô hại.

“Lam” Tư Thương Khanh khẽ gọi, nhẹ nhàng phóng lên ngồi trên chạc cây. Thấy Tư Thương Khanh hành động, Phượng Lam cũng phi lên theo, ngồi giữa ngăn cách Tư Thương Khanh và Phan Thất.

“Vị Lam công tử này” Phan Thất mỉm cười nói “Sợ rằng chạc cây này yếu chịu không nổi sức nặng của ba nam nhân đâu”

Phượng Lam không thèm để ý đến y.

Phan Thất sờ mũi không nói nữa dời hứng thú nhìn qua võ đài, thỉnh thoảng lại thì thào “Chậc chậc, trình độ này mà là chưởng môn à!”

“Liều sống liều chết vì cái ghế võ lâm minh chủ, không đáng tí nào…”

“Nếu mấy người đó biết làm vậy chỉ uổng công không biết bọn họ sẽ nghĩ sao nhỉ?” Vừa nói xong, Phan Thất nhìn Tư Thương Khanh giống như vừa tự hỏi mình lại vừa hỏi hắn.

Tư Thương Khanh vẫn im lặng không nói.

Võ đài bất chợt xôn xao, ba người trên cây vội nhìn qua thì thấy hơn mười kẻ mặc áo trắng từ trên không bay xuống đứng giữa võ đài.

Vừa nhìn là nhận ra ngay người đứng chính giữa đội mũ che mặt chính là thủ lĩnh của đám người áo trắng này.

“Phiêu Miểu cung?!”

Hiện trường rối loạn, người của các môn phái vội vàng rút vũ khí ra chỉa về phía đám người áo trắng trên võ đài “Yêu nghiệt ma giáo không được làm càn, hôm nay xem ta lấy mạng các ngươi!”

“Ha ha” Tên thủ lĩnh ngông cuồng cười to “Chỉ bằng đám ô hợp các ngươi sao?”

“Láo xược!” Đám người võ lâm gào lên.

Trên võ đài hỗn loạn vô cùng, người của các môn phái lớn bắt đầu đánh giết với Phiêu Miểu cung, buổi so tài ban đầu dần tan tành.

Đứng ngoài cuộc quan sát cuộc hỗn chiến, Phượng Lam cau mày nhìn Tư Thương Khanh “Sao nhân sĩ giang hồ nhiều như vậy mà không đánh lại mười mấy người của Phiêu Miểu cung…”

Tư Thương Khanh lạnh mắt nhìn người trên võ đài, thản nhiên trả lời Phượng Lam “Tiêu công tán”

Tiêu công tán là một loại mê dược không mùi không vị nên khó bị phát hiện có tác dụng làm tan rã nội lực, thường cần hai đến ba ngày mới khôi phục lại nội lực được.

Phượng Lam kinh ngạc nhìn người các môn phái trong giang hồ rơi vào hỗn lọa, lẩm bẩm “Khó trách Phiêu Miểu cung bị gọi là ma giáo”

◇Thương◇Hoàn◇Thất◇Cung◇

“Ha ha”

Phượng Lam nghe tiếng cười khẩy bên cạnh, nhìn qua thì thấy đối phương đang thích thú nhìn lại mình, y thoáng nhíu mày không nhìn nữa.

“Chủ tử…”

“Đi thôi” Tư Thương Khanh nhìn một hồi rồi không có hứng thú xem nữa, nhẹ nhàng nhảy xuống đất đi thẳng không hề ngoảnh lại.

“Ai…” Hai người thoáng chốc đã đi xa, Phan Thất cũng nhảy xuống dùng khinh công đuổi theo “Khanh Khanh đợi ta với”

Trong phòng của Tư Thương Khanh tại Thanh Phong lâu.

Buông bút trong tay xuống, Tư Thương Khanh cẩn thận niêm phong mật thư vừa mới viết xong gọi một tiếng “Tương!”

“Chủ tử” Phượng Tương lẳng lặng xuất hiện ngay trong phòng, cúi đầu chờ Tư Thương Khanh phân phó.

“Đưa cái này cho Vô Tâm” Tư Thương Khanh ra lệnh “Tử đang ở đâu?” Từ hôm Phượng Tử áp giải đám sơn tặc đến phủ nha đến nay vẫn chưa quay về.

“Vài hôm nữa có thể sẽ đến” Phượng Tương đáp.

“Không cần nữa” Tư Thương Khanh đứng dậy thong thả bước đến cửa sổ “Ngươi đem mật thư giao cho Vô Tâm rồi cùng Tử đi về kinh sắp xếp trước một bước”

“Dạ, chủ tử”

“Lui ra đi!” Tư Thương Khanh phất tay, Phượng Tương đi cũng như đến, không chút tiếng động.

Nhìn Tư Thương Khanh đăm chiêu đứng trước cửa sổ, Phượng Lam cầm áo choàng đi đến phía sau hắn “Chủ tử, đầu xuân vẫn còn hơi lạnh”

Tư Thương Khanh nhìn Phượng Lam, tùy ý để y khoác thêm áo choàng cho mình “Lam, sau khi về kinh, Đông Ảnh lâu và thân vệ giao cho ngươi quản lý, nếu không có gì quan trọng ngươi có thể tự mình quyết định”

Động tác trên tay Phượng Lam ngưng lại vì kinh ngạc “Chủ tử…” Vì sao lại quyết định như vậy?

“Sau khi về kinh, việc của ta sẽ ngày càng nhiều” Tư Thương Khanh giải thích “Lúc ở trong Tuyệt Sát trận, ta quyết định giao phía sau của mình cho ngươi chính là hoàn toàn tình nguyện tín nhiệm ngươi. Hiện tại ngươi hãy chứng minh năng lực của mình đi!”

Quay về kinh thành còn cần phải đối phó với quan lại trong triều, xử lý đủ loại công việc, hắn không có khả năng việc gì cũng phải tự mình lo liệu.

Phượng Lam vội quỳ xuống “Phượng Lam nhất định không phụ kì vọng của chử tử” Trong lời nói có kích động, có nhiệt huyết dâng trào, cũng có thêm… một chút ngọt ngào.

“Đứng lên đi, không cần đa lễ” Giọng nói của Tư Thương Khanh nhu hòa hơn hẳn.

“Dạ, chủ tử” Tiếng đáp lại của Phượng Lam mang theo ý cười, mặt mày rạng rỡ.

Nhìn sắc mặt Phượng Lam vui vẻ như thế, Tư Thương Khanh có hơi khó hiểu nhưng không truy hỏi. Từ sau khi người này khóc tức tưởi trong ngực mình, Tư Thương Khanh mỗi khi đối xử với y đều mềm lòng hơn một chút, hắn cũng không biết vì sao lại có cảm giác này nhưng… như vậy cũng không tồi nên hắn cũng không nghĩ nhiều nữa.

Mọi việc hắn đều tự có cân nhắc, sở dĩ hắn đưa ra quyết định này không chỉ vì ở thế giới này có rất ít người để hắn hoàn toàn tin tưởng mà Phượng Lam lại là một trong số ít đó, hơn nữa cũng là vì tin tưởng năng lực của Phượng Lam, quả nhiên không hổ là con trai của Lam Duy Luân, nghĩ lại nếu năm xưa gia tộc không gặp biến cố, tương lai của Phượng Lam chắc chắn cũng có thể có chỗ đứng tại triều đình.

“Chủ tử” Tâm trạng Phượng Lam rất tốt, lời nói cũng thoải mái hơn lúc trước “Hôm nay đại hội võ lâm có gì kì lạ sao?” Y âm thầm cảm thấy có điều không thích hợp nhưng nhất thời không thể nghĩ ra.

Nghe vậy, Tư Thương Khanh càng thêm tán thưởng Phượng Lam, không hổ là thủ lĩnh ảnh vệ của hắn, thận trọng có thừa.

“Lạ là ở chỗ võ lâm minh chủ Ngọc Phi” Tư Thương Khanh giải thích, ánh mắt âm trầm hẳn “Thuộc hạ bên cạnh hắn có vấn đề”

Mà cái gọi là chọn lại võ lâm minh chủ e rằng cũng chỉ là để ngụy trang.

Suy nghĩ câu nói của Tư Thương Khanh, sắc mặt Phượng Lam thay đổi, giọng nói chứa vài phần sắc bén “Ngọc Phi này là tay chân của ai?”

Tư Thương Khanh gật đầu, xem ra Thanh Ngọc môn này cũng là thế lực giang hồ của một người nào đó giống như Đông Ảnh lâu dưới tay Tư Thương Khanh.

Phượng Lam trầm ngâm “Căn cứ theo điều tra của Đông Ảnh lâu nhiều năm nay, Tần quốc trượng và Tần quốc cữu không liên quan đến giang hồ, trong tay bọn chúng có ba mươi vạn trọng binh cũng như có ám vệ riêng…”

“Người nước khác” Tư Thương Khanh kết luận.

“Người nước khác?” Phượng Lam ngạc nhiên nhìn Tư Thương Khanh, càng thêm lo lắng “Mấy năm nay Hồng Thừa và Nghiễm Vũ đều có hành vi khiêu khích chúng ta, không lẽ…”

Tư Thương Khanh không nói gì, thế lực của Thanh Ngọc môn kia cũng không phải được xây dựng một sớm một chiều trên giang hồ, chưa cần vội, dù sao cũng chỉ là mật thám nước khác ngầm hoạt động ở Thương Hoàn mà thôi.

“Vậy chúng ta mặc kệ Thanh Ngọc môn sao?” Thấy Tư Thương Khanh bình chân như vại, Phượng Lam cũng bình tĩnh lại nhưng vẫn không khỏi lo lắng, hổ rình mồi ngay bên cạnh sao có thể ngủ yên?

Ánh mắt Tư Thương Khanh lạnh xuống “Ta đã sai Vô Tâm điều tra quan hệ của Thanh Ngọc môn và Phiêu Miểu cung” Chiêu mượn đao giết người này từ xưa đến nay dùng mãi không chán, phần lớn các môn phái trong giang hồ đều không phục lẫn nhau, chỉ cần có cơ hội liền có thể khiến cho bọn họ chém giết lẫn nhau.

“Phiêu Miểu cung?” Phượng Lam thì thầm “Phiêu Miểu cung và Thanh Ngọc môn chắc là không có liên can gì”

Tư Thương Khanh không trả lời, mệt mỏi ngồi xuống ghế mềm. Tất nhiên hắn biết hai bên không có quan hệ gì nhưng trong buổi đại hội võ lâm hôm nay hắn có thể nhìn ra hẳn là bọn chúng có giao dịch với nhau. Chỉ cần bọn chúng cố tình giả vờ một chút thì lắm người nhiều miệng, đổi trắng thay đen.

“Mấy việc này ta đã an bài hết rồi” Tư Thương Khanh khép hờ hai mắt “Lam, ấn huyệt thái dương cho ta đi” Bận rộn mấy ngày liên tục khiến hắn thật sự cảm thấy mệt mỏi, mà hắn cũng đã lâu chưa hưởng thụ Phượng Lam phục vụ.

Phượng Lam tinh thông đủ các kĩ năng, ngoài việc võ công vô cùng xuất sắc thì mấy việc lặt vặt hằng ngày cũng đều xử lý thỏa đáng, kĩ thuật xoa bóp trải qua hai năm tập luyện cũng có thể xem như nhất nhì.

“Vâng” Phượng Lam không hỏi vấn đề của Thanh Ngọc môn nữa, chuyện mà Tư Thương Khanh muốn làm y tin rằng không ai có thể ngăn cản được.

Động tác từ mỗi đầu ngón tay hết sức dịu dàng.

Nhìn vẻ thỏa mãn trên gương mặt Tư Thương Khanh, Phượng Lam khẽ cong môi.

Trên bàn, kim nghê* tỏa hương.

*Kim nghê: lư hương hình con nghê bằng vàng.

Hết chương 13.

Bình luận về bài viết này