Trùng sinh triền phược [chương 09]

CHƯƠNG 09:

Hai ngày sau, Lily bị thuyên chuyển sang vị trí khác, rời khỏi khu làm việc cao cấp. Lúc đi cô không chào hỏi ai, ngay cả thủ tục cũng không thông qua cấp trên là Tô Cảnh Thần mà trực tiếp nhận quyết định từ bộ phận nhân sự. Đối với việc này, các đồng nghiêp vẫn giữ im lặng, không ai dám nhiều lời nhưng mỗi người đều ngầm biết nguyên do.

Tô Cảnh Thần cũng không hỏi han gì, xem như chỉ là điều động nhân viên bình thường, cậu vẫn đi làm bình thường như mọi ngày.

Buổi chiều, nhân lúc Tô Cảnh Thần ra ngoài làm việc, Lục Thừa Duệ đi vào văn phòng tìm Hàn Mặc Lẫm.

Ngẩng đầu nhìn lên, Hàn Mặc Lẫm chỉ chỉ ghế dựa đối diện mình “Có việc gì sao?”

“Ừ” Lục Thừa Duệ do dự ngồi xuống đối diện hắn. Đột nhiên Lily bị điều đi, Lục Thừa Duệ mang máng nhìn ra chút manh mối nhưng không dám khẳng định. Với quan hệ giữa mình và Hàn Mặc Lẫm, Lục Thừa Duệ đến hỏi thăm cũng không tính là quá phận “Anh thích Tô Cảnh Thần sao?”

Hàn Mặc Lẫm đang ký tên thoáng ngừng tay chừng nửa giây rồi tiếp tục kí cho xong, sau đó lại lấy một văn bản khác, sắc mặt không đổi “Cậu nghĩ nhiều rồi”

Lục Thừa Duệ trầm mặc nhìn hắn một lúc, bất đắc dĩ thở dài “Được rồi, mong là em nghĩ nhiều, em ra ngoài trước”

“Ừ” Hàn Mặc Lẫm không hề dời mắt khỏi văn bản.

Lục Thừa Duệ đi tới cửa, bàn tay đặt lên nắm cửa, lên tiếng “Mặc Lẫm, cậu ấy không phải Việt Ly…” Nói xong anh mở cửa đi ra ngoài.

Cây bút trên tay Hàn Mặc Lẫm dừng giữa chừng không chạm xuống mặt giấy, sau tiếng đóng cửa, văn phòng rơi vào tĩnh lặng đến mức không thở nổi.

Cuộc sống mang đến một điều gì đó thì song song nó cũng sẽ mang một thứ khác đi, đợi đến một ngày thứ đã mất đột nhiên lại quay trở về, ngoài việc muốn bắt lấy nó theo bản năng thì còn có một loại cảm giác trống rỗng không tên. Chỉ có trong lòng biết rõ thật ra bản chất của thứ đó đã thay đổi rồi, tìm không ra dấu vết ngày xưa nữa…

Tập đoàn Phong Việt kinh doanh đa ngành nghề nên công việc cũng rất nhiều, Hàn Mặc Lẫm vì muốn nhanh chóng tẩy trắng Hàn gia nên càng hao tâm tổn sức cho công ty nhiều hơn. Thật ra thì cho dù làm xã hội đen có ngon đến mấy thì cũng phải kiếm đường tẩy trắng, việc làm ăn có lẽ không kiếm tiền nhanh chóng bằng xã hội đen nhưng lại an toàn hơn rất nhiều.

Hàn gia làm ăn mấy chục năm cũng đã đến lúc phải thu tay lại, nếu không để lâu dài càng khó dọn dẹp. Trải qua sự việc của An Việt Ly, Hàn Mặc Lẫm cũng đoán được có lẽ cảnh sát đã liệt Hàn gia vào đối tượng trọng điểm theo dõi, cho dù Hàn gia có móc nối quan hệ chặt chẽ đến mức nào thì cũng khó chắc bảo đảm an toàn trăm phần trăm.

Thế nên vì để Hàn gia ngày càng phát triển, nền móng vững chắc, Hàn Mặc Lẫm dứt khoát quyết định tẩy trắng, xem như là bù đắp phần nào cho người kia đi…

Trong khoảng thời gian này Tô Cảnh Thần thường xuyên tăng ca cùng Hàn Mặc Lẫm, thật ra thì công việc của trợ lý không nhiều lắm, cậu hoàn toàn có thể tan làm trước nhưng Hàn Mặc Lẫm không thả người, cậu chỉ có thể ngồi chờ tại văn phòng.

Phòng làm việc của cậu sát vách với Hàn Mặc Lẫm, buổi tối nhân viên tan ca không ai quấy rầy, hai người mạnh ai nấy làm việc trong văn phòng riêng, có công văn nào cần photo hoặc có vấn đề Hàn Mặc Lẫm sẽ gọi điện thoại nội bộ cho Tô Cảnh Thần qua đem về xử lí.

Tăng ca xong về đến nhà thì trời đã khuya, lâu lâu lại chạm mặt Phương Hồng Viễn ở phòng khách, ông ta vỗ vỗ vai Tô Cảnh ý bảo cậu cố gắng làm việc. Tô Cảnh Thần cười cười không nói, nếu cậu bây giờ không gọi là cố gắng thì còn muốn thế nào nữa?

Cuối tuần vốn là ngày nghỉ nhưng Hàn Mặc Lẫm vừa gọi điện thoại tới, Tô Cảnh Thần liền tắm rửa thay quần áo chuẩn bị đi Phong Việt tăng ca, chẳng qua hôm nay không phải tài xế Hàn gia lái xe đến đón cậu mà lại là bản thân Hàn Mặc Lẫm.

Lúc Tô Cảnh Thần xuống lầu, Hàn Mặc Lẫm đang ngồi nói chuyện với Phương Hồng Viễn ở phòng khách. Tuy Phương Hồng Viễn là bậc cha chú nhưng Hàn Mặc Lẫm vẫn ngồi ở vị trí chủ nhà, cảnh tượng này cậu đã gặp qua vô số lần, Hàn Mặc Lẫm luôn hệt như vị vua yên tĩnh ngồi ở đó nhưng thuộc hạ lại vô cùng nghiêm túc lắng nghe.

“Com muốn để Cảnh Thần dọn ra ngoài ở” Hàn Mặc Lẫm bình thản bắt chéo chân.

Phương Hồng Viễn hơi nhăn mày, có vẻ bất ngờ với đề nghị của Hàn Mặc Lẫm.

Hàn Mặc Lẫm không để ông ta hỏi tới, nói tiếp “Công ty nhiều việc bận rộn, cậu ấy ở ngoài cũng tiện cho cháu đến tìm, hơn nữa từ đó đến nhà cháu cũng gần hơn. Nếu không dù cho cậu ấy đến Hàn gia hay là cháu đến bàn chuyện với cậu ấy đều sẽ dễ dàng bị người  khác dòm ngó”

Phương Hồng Viễn suy nghĩ một hồi thấy cũng phải, tuy Hàn gia làm ăn rộng lớn không có ai dám đắc tội nhưng xã hội đen thì vẫn còn kẻ thù. Đám người đó muốn gây bất lợi cho Hàn Mặc Lẫm, mục tiêu đầu tiên chính là Hàn gia, tiếp theo chính là Phương gia bọn họ. Hàn Mặc Lẫm vì an nên thường xuyên thay đổi chỗ ở, bởi vậy nếu hắn cứ đến Phương gia tìm Tô Cảnh Thần mãi đúng là không quá an toàn.

“Đợi Cảnh Thần xuống bác nói với nó” Phương Hồng Viễn lo lắng vấn đề an toàn đành gật đầu đồng ý.

Hàn Mặc Lẫm chỉ mượn cớ mà thôi, thật ra thì công ty “bận” đến mức nào, Phương Hồng Viễn cũng không biết được. Hắn cũng muốn nhân cơ hội này thử thăm dò thái độ của Phương Hồng Viễn rồi mới tính bước tiếp theo nên làm gì.

Nghe bọn họ nói xong, Tô Cảnh Thần nãy giờ vẫn đứng ở bậc nghỉ cầu thang giả vờ mới xuống tới, chưa nghe gì cả “Đợi lâu rồi”

“Ừ” Hôm nay Tô Cảnh Thần mặc áo sơmi xám ôm vừa người cùng với quần jean cùng tone, không mặc âu phục khiến cậu có cảm giác sạch sẽ gọn gàng như hồi còn sinh viên. Vì là cuối tuần công ty không có ai nên có thể ăn mặc thoải mái một chút, không cần phải nghiêm túc như đi làm thường ngày.

Tiếp đó Phương Hồng Viễn nhắc lại Hàn Mặc Lẫm muốn bàn chuyện để cậu dọn ra ngoài ở.

Tô Cảnh Thần giả vờ cân nhắc một hồi mới gật đầu “Cứ đặt an toàn là trên hết đi, con cũng không muốn gặp phiền phức”

Một trong những điều kiện mà bọn họ đã hứa hẹn trước đây chính là tìm cách để cậu dọn ra khỏi Phương gia, nếu Phương Hồng Viễn đã mở lời thì Tô Cảnh Thần dĩ nhiên không có lý do gì để từ chối. Đối với cậu, công ty hay Phương gia đều là một phần của Hàn gia, cậu chỉ cần một nơi thuộc về chính mình, lúc đêm về tĩnh lặng có thể thoải mái tính toán tương lai sau này.

Nhờ luôn lưu ý đến tin tức nhà đất, Tô Cảnh Thần nhanh chóng tìm được một căn nhà phù hợp, trong vòng một tuần liền chính thức chuyển nhà.

Nhà mới cách Phong Việt chừng hai trạm xe, đi làm rất tiện. Khu chung cư này mới xây xong, công tác an ninh cũng được đảm bảo. Trước sau tổng cộng năm khu nhà cao tầng được xanh hóa rất tốt, ngoài quảng trường có một hồ nước nhân tạo khá lớn rất có tính thư giãn.

Căn hộ của Tô Cảnh Thần nằm ở tầng mười gần sát trong cùng, chủ nhà vốn đã trang hoàng xong xuôi để cho thuê với giá cao, dù sao chỗ này vừa tốt vừa an tĩnh. Tô Cảnh Thần ban đầu cũng chỉ định thuê nhà nhưng Hàn Mặc Lẫm dùng lí do an toàn mua lại căn hộ với giá cao.

Có người hào phóng thì chủ nhà cũng không từ chối điều kiện tốt này, vui vẻ bán lại căn hộ cho Hàn Mặc Lẫm. Cứ như thế, Hàn Mặc Lẫm liền trở thành chủ thuê của Tô Cảnh Thần, nhưng hắn lại không hề có ý định thu tiền thuê nhà.

Tô Cảnh Thần suy nghĩ dù sao cũng chỉ ở một năm, dù có gây áp lực cũng không làm được gì. Hơn nữa đúng là căn hộ này không tệ, hai phòng ngủ một phòng khách nằm ở tầng mười, phòng khách vừa rộng vừa lấy sáng tốt, hoàn cảnh lại yên tĩnh. Từ cửa sổ nhìn ra, dùng ánh mắt chuyên nghiệp của cậu cũng không tìm ra được vị trí nhìn lén hay tập kích, như vậy cũng an tâm mà ở.

Hàn Mặc Lẫm còn thuê người gắn camera giám sát ở hành lang, tăng mức an toàn thêm một bậc.

Sáng sớm thứ sáu, Tô Cảnh Thần mang theo hành lí chính thức dọn về nhà mới. Dụng cụ trong nhà và đồ dùng sinh hoạt hằng ngày hai ngày trước đã được đem đến, Hàn Mặc Lẫm cũng sai người đến quét dọn sẵn nên bây giờ Tô Cảnh Thần chỉ cần đem vật dụng cá nhân và hành lí vào là có thể ở ngay.

Khóa cửa nhà lại, khóe miệng Tô Cảnh Thần lộ vẻ tươi cười, ngồi xuống sopha hưởng thụ không gian một mình, tinh thần như được thả lỏng, tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều. Rời khỏi Phương gia đồng nghĩa với việc cậu có được tự do nhiều hơn, có thể làm chuyện mình muốn làm. Tuy rằng nơi này không tính là nhà nhưng lại là nơi chỉ thuộc về một mình cậu.

Tìm một đĩa CD bỏ vào máy phát, một ca khúc tiếng Anh nhẹ nhàng chậm rãi vang vọng tới mỗi góc phòng, Tô Cảnh Thần vui vẻ bắt đầu sắp xếp đồ đạc. Hai phòng ngủ chia làm một phòng ngủ một phòng làm việc, dụng cụ làm bếp đầy đủ nhưng tủ lạnh thì lại trống không.

Lúc cậu gần đi, Phương Hồng Viễn không nói gì nhiều, chỉ dặn dò nếu có rảnh thì mỗi tuần nhớ về nhà ăn bữa cơm. Tô Cảnh Thần cũng ừ cho có lệ, khi nào về thì tính sau.

Có lẽ là vì không có cảm tình thật sự nên khi Phương Hồng Viễn tiễn cậu ra cửa, Tô Cảnh Thần không hề cảm động hay có cảm giác không đành lòng khi xa người nhà.

Cùng lúc đó, cậu nhớ lại lúc trước ba mình về nhà chưa được mấy tiếng đồng hồ đã phải vội đi, cho dù cậu có lạnh lùng đi chăng nữa thì trong lòng cũng âm thầm buồn bã, đây chính là sự ràng buộc của huyết thống. Còn khi cánh cửa trước ngôi nhà lớn kia đóng lại thì dường như đã ngăn cách bọn họ thành hai thế giới, mà hiện tại cũng thật sự biến thành hai thế giới riêng biệt…

Mãi đến buổi chiều cậu mới bày biện xong xuôi đồ đạc, còn đang cân nhắc có nên ra ngoài ăn hay không thì di động liền reo lên.

Với tay cầm điện thoại nhìn cuộc gọi đến, bấm chọn nhận cuộc gọi “Tổng giám đốc Hàn”

“Đã dọn xong hết chưa?” Giọng nói của Hàn Mặc Lẫm vang lên bên kia đầu dây nghe có vẻ lạnh lùng hơn.

“Ừm, vừa mới xong sơ sơ” Tô Cảnh Thần không còn vui vẻ như ban nãy.

“Lát nữa mở cửa cho tôi” Hàn Mặc Lẫm vừa nói xong thì cúp điện thoại.

Tô Cảnh Thần cau mày nhìn điện thoại kêu tút tút nhận ra Hàn Mặc Lẫm sẽ tới đây.

Không lâu sau, tiếng chuông cửa vang lên. Tô Cảnh Thần sau khi nhìn thấy gương mặt của Hàn Mặc Lẫm thông qua màn hình điện thoại mới mở cửa sắt chống trộm và cửa nhà ra.

Bởi vì hôm nay không phải đi làm nên Hàn Mặc Lẫm ăn mặc khá tùy ý, cầm theo một phần ăn nhẹ – Là thịt gà xông khói và cà phê của quán cà phê lần trước.

Đóng cửa lại, Hàn Mặc Lẫm đổi giày, để túi giấy lên bàn ăn “Cà phê thêm nửa phần đường”

Tô Cảnh Thần nhìn hắn, nói câu cảm ơn, bận túi bụi từ trưa tới giờ đúng là cậu rất đói. Nhưng mà túi đồ ăn mua từ quán cà phê đó làm cậu có hơi mất tự nhiên.

“Dọn dẹp ngăn nắp thật, đã ăn trưa chưa?” Hàn Mặc Lẫm kéo ghế dựa trước bàn ăn ra, đánh giá căn hộ đã được thu xếp gọn gẽ.

“Vẫn chưa” Tô Cảnh Thần tắt đĩa CD, ngồi xuống đối diện Hàn Mặc Lẫm. Cậu không ngờ Hàn Mặc Lẫm lại đột ngột đến đây khiến cậu cảm thấy áp lực nhưng không thể nói ra cũng không thể tức giận được, chỉ có thể dằn lòng mà từ từ ăn hết bữa ăn nhẹ.

Hàn Mặc Lẫm cầm một ly cà phê khác bỏ thêm nửa phần đường, nhìn Tô Cảnh Thần vẫn còn đang ăn “Tôi đã làm theo điều kiện rồi, để cậu dọn ra ngoài, hy vọng cậu cũng có thể tuân thủ giao ước, ở lại công ty làm việc đủ một năm”

“Dĩ nhiên” Tô Cảnh Thần rút khăn giấy lau tương dính trên đầu ngón tay, cho dù cậu có là ngang ngạnh đến mấy cũng phải giữ chữ tín “Tôi cũng không muốn vừa chạy đã bị  bắt trở về”

“Ừ” Hàn Mặc Lẫm gật đầu nói tiếp “Còn nữa, mong cậu đừng mang người ngoài về, dù là nam hay nữ, như vậy tôi sẽ không tiện đến đây”

Tô Cảnh Thần khẽ cười đầy khiêu khích “Nếu tôi đưa người về đây có phải cũng sẽ giống như Lily hay không?”

Hàn Mặc Lẫm im lặng nhìn cậu, mấy ngày nay Tô Cảnh Thần chưa từng nhắc đến chuyện này, Hàn Mặc Lẫm cho rằng cậu vốn không để tâm.

Tô Cảnh Thần một tay chống cằm, bâng quơ nói “Tôi không hỏi không đồng nghĩa với việc tôi không biết, chúng ta đều bình đẳng nên mong anh không cần can thiệp đến cuộc sống riêng tư của tôi. Tôi muốn thân thiết với ai cũng là chuyện của tôi, nếu anh cảm thấy không tiện cho công việc của anh thì tôi có thể điều chỉnh thời gian. Nhưng nếu cá nhân anh cảm thấy không tiện, vậy thì thật có lỗi quá, điều này không nằm trong phạm vi quản lí của tôi. Tôi là trợ lí của anh, nhưng ngoài điều này ra thì cái gì cũng không phải”

Hiện tại cậu không nắm chắc tâm tư của Hàn Mặc Lẫm nhưng cậu cũng hiểu được, thói quen tương tự chính là thứ ràng buộc một người dễ dàng nhất. Nhưng cậu không hề muốn biến thành kẻ bị ràng buộc.

Sắc mặt Hàn Mặc Lẫm sa sầm, ánh mắt nhìn Tô Cảnh Thần cũng ngày càng sâu thẳm, dường như muốn bắt lấy điều gì đó nhưng lại không tìm được dấu vết, một loại cảm xúc không tên chợt lóe qua nhanh đến mức không thể nắm lấy kịp.

Tô Cảnh Thần nhìn cảm xúc chợt lóe qua kia, thầm thở dài, tiếp tục ăn không nhìn đến hắn nữa, phòng khách lại rơi vào im lặng…

Hết chương 09.

Bình luận về bài viết này